Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Chim Báo Bão

Ngô Công Khởi, Vũng Tàu

                           
                                       


Tin Lê Hiếu Đằng tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản ngay vào ngày hôm nay là một tin tốt, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên lắm với những người theo dõi sát thời cuộc của Việt Nam. Về cá nhân, ông Đằng đã có quyết định khôn ngoan vì quyết định này xãy ra đúng lúc.

Đảng cộng sản dù chưa tự tuyên bố giải thể, hoặc chưa bị toàn dân giải tán nó bằng quyền lực của toàn dân, nhưng sự sống của đảng cộng sản chỉ còn là hình thức. Hình thức của tổ chức cộng sản, các trụ sở, ủy ban…cái vỏ thì còn đấy nhưng sự sống thực sự của nó coi như đã chết.

Một đảng đứng đầu bởi những kẻ bất tài, gian manh, chung quanh là những kẻ ăn bám, dựa hơi nhập bầy với quyền lực bất chính để cướp bóc của nhân dân, ăn cắp, đục khoét công quỷ từ trên xuống dưới, được bão vệ bởi những bầy, đoàn công an gồm lưu manh, côn đồ là thực tế của nhà nước cộng sản.

Kẻ trên dám bán nước, người dưới thì công khai cướp bóc, dám ra lệnh cho đám côn đồ được cho mặc áo công an ngang nhiên đánh đập quốc dân, đồng bào bằng kiểu cách của côn đồ. Luật pháp hổn loạn. Tòa án hành động theo sự sai khiến của đồng tiền và những chỉ thị bằng quyền lực áp bức. Hiến pháp, luật pháp Việt Nam chỉ là mớ giấy lộn dùng để trang trí cho chế độ cộng sản!



Chế độ cộng sản hiện diện chỉ để ăn cướp của dân, đàn áp nhân dân và chủ tâm bán nước cho Trung cộng, kẻ thù truyền thống của nước Việt Nam từ nhiều ngàn năm trước, mục đích chỉ để có chức, có tiền. Một tổ chức gồm nhân sự như thế với những hành động như thế không thể và không có lý do gì để tồn tại.

Một chế độ được điều khiển bởi đảng cộng sản có bản chất vô học, vô dân tộc, cực kỳ phản nghịch với quốc dân, đồng bào Việt Nam nhất định không thể là một chế độ chính trị. Đảng cộng sản nhất định không thể là một đảng chính trị bởi nó chỉ gồm tập họp những kẻ bất hảo và những thành phần bất hảo từ trên xuống dưới! Một đảng chính trị như thế coi như nó đã chết trên thực tế; nó chỉ chờ toàn dân Việt Nam nổi dậy xóa bỏ nó khỏi mọi sinh hoạt của quốc gia.

Từ bỏ đảng cộng sản ngay vào lúc này, ông Đằng đã làm một quyết định khôn ngoan. Tất cả những ai có hành động như ông Đằng ngay vào thời điểm này là những người khôn ngoan.

Nhưng nếu cùng một quyết định mà đã trễ thì chẳng thể nào gọi là khôn ngoan được vì nó chẳng giúp ích được gì cho cá nhân người có quyết định trễ tràng ấy.

Bánh xe lịch sử khổng lồ đã chuyển động. Bánh xe đã lăn, không ai có thể làm cho bánh xe khổng lồ như bánh xe lịch sử ngừng lại được nữa. Tất cả những ai đi ngược vòng quay của bánh xe lịch sử sẽ phải bị lịch sử nghiền nát.

Kinh nghiệm thời kỳ hậu cộng sản với những giới hạn, rối rắm, trở ngại vì nạn độc tài cá nhân, hoặc phe nhóm của Nga, các nước Đông Âu và các nước Ả Rập hiện nay đã chỉ ra cho người Việt Nam thấy rõ nhân dân Việt Nam phải thực hiện một hệ thống quyền lực dân chủ của quốc gia hoàn toàn do công chúng, quốc dân Việt Nam làm chủ để thay thế quyền lực lạc hậu, thối nát của chế độ cộng sản hiện nay và thời hậu cộng sản.

Quyền lực quốc gia, tức hệ thống hiến pháp và luật pháp dân chủ, phải được thi hành đến nơi, đến chốn và bền lâu trong trường kỳ trong mọi sinh hoạt của quốc gia và xã hội Việt Nam với sự hổ trợ của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Nhân dân Việt Nam đang thực hiện điều ấy.

Việt Nam – Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền

2 nhận xét:

  1. Vào đảng từ năm 1979, và tôi đã bỏ đảng năm 2000 vì đã nhận ra mình tham gia vào một tổ chức của những kẻ lưu manh giả danh tử tế, lừa bịp nhân dân. Sếp của tôi, một sỹ quan cấp thượng tá (con liệt sỹ ) cũng tuyên bố bỏ đảng trước mặt chủ nhiệm chính trị-phó bí thư đảng ủy đơn vị ...
    Nhưng không có vậy, sau khi về hưu, tôi mới biết có nhiều người là sỹ quan cao cấp cùng đơn vị đã bỏ đảng âm thầm (không nộp giấy giới thiệu sinh hoạt, không sinh hoạt) thậm chí cả các vị tướng lĩnh và cán bộ lão thành công tác ở trên bộ cũng làm vậy.
    Đó là những lời phản đối "ngọt ngào" mà Ban tổ chức Trung ương đảng thừa biết nhưng chúng không dám công khai những số liệu đảng viên bỏ đảng (có thể tới hàng mấy chục vạn) vì sợ ảnh hưởng đến "uy tín""danh dự""tâm lý" của đảng mà trực tiếp là đội ngũ đảng viên.
    Cũng như tôi, họ bỏ đảng không phải như nhà cầm quyền và hệ thống tuyên huấn của đảng rêu rao vì "bất mãn""tiêu cực" mà chính là sự phản tỉnh, sự đấu tranh dứt khoát dứt bỏ cái xấu của mình khi đã trót dại tham gia vào một tổ chức đã lừa bịp họ, lừa bịp nhân dân, đã lợi dụng họ để phản lại nhân dân, phản lại tổ quốc.
    Còn nhớ khi xưa, khi những kẻ cơ hội xin vào đảng, những người quần chúng ngoài đảng đã mỉa mai: mày vào đảng đi để cho quần chúng chúng tao trong sạch!
    Thật là xác đáng.
    Và vì thế, người dân bây giờ mỉa mai với những danh hiệu "30năm tuổi đảng", "40năm tuổi đảng"... là những danh hiệu đáng xấu hổ-vì đó là thời gian "30năm","40năm"... mà người nhận danh hiệu ấy thực chất đã bị lừa -trở thành câu cửa miệng : huy hiệu "30NĂM BỊ LỪA", "40NĂM BỊ LỪA".... BỞI ĐẢNG CSVN.

    Trả lờiXóa