Hồ Thơm
Vệ Lú Vương
Người Buôn Gió là người có khiếu viết văn theo kiểu …”Truyện Tàu giả cầy” ( Đại Vệ Chí dị), mà tui thì thích kiểu văn này, nên xin bắt chước một chương, để “tặng” Lão Buôn Gió tức Lái Gió, tức … Nó Giái, hi hi…!!!
Triều Sản. Lục thập cửu nguyên niên.
Năm ấy, nước Vệ đã đến thời mạt vận, Triều thần lắm kẻ lùng bùng.
Trên ngôi cửu ngũ, Tứ Đại Thiên Vương thì đồng sàng nhưng dị mộng. Đến “Con ngươi” của mắt mình cũng coi không ra gì huống là “đoàn kết” ( Có “con ngươi” đâu mà coi ra gì!!??).
Trong Tứ Đại Thiên Vương có Vệ Lú Vương là uyên thâm Mác Lê Kinh kệ, trước sự việc tày đình giặc rập rình ngoài biên ải, Vương vẫn ung dung luyện kinh, phẩy tay tuyên bố …tình hình Biển Đông không có gì mới. Thật là bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo ma lanh, nhu cương ôm đủ, thật đúng với chân mạng đế vương vậy!
Nhòm ngó đã lâu, thấy đã đến lúc phải thí … 4 tốt bắt xe, Tập Cận Đế nước Tề liền sai đóng một chiến thuyền to vật vả, cổ kim chưa từng có, đặt tên là Hải Tặc Giàn Khoan rồi ung dung kéo sang nước Vệ nói là hữu nghị hợp tác làm ăn.
Trong lúc đang bế môn… để họp, xảy có quân hầu vào báo có Hải Tặc Giàn Khoan của Tề quốc xuất hiện ở Biển Đông, chỉ cách Triều đình có vài trăm dặm.
Vệ Lú Vương nghe tấu, bỗng nhiên muốn … đi đái, nhưng cũng cố hất tay áo rắn rỏi bảo ” Việc gì cũng không phải cứ nóng nóng lên là được đâu, phải bình tĩnh sáng suốt, khôn ngoan, khoa học biện trứng thì mới được !”.
Nói rồi Lú Vương bí mật lên đường sang Tề xin yết kiến Tập Cận Đế. Đợi ở Cửa Khuyết một tuần trăng, nhưng chẳng thấy tăm hơi Tập Cận Đế, Vệ Lú Vương buồn bã cùng các cận thần quay về cố quốc. Từ đó Lú Vương đóng cửa, lấy… hội họp làm vui, việc triều chính giao hết thảy cho Tam Vương ( Tham Vương, Móm Vương, Hói Vương) định liệu.
Vệ Lú Vương ngày càng lú nặng, nên có hôm họp hội cùng quần thần, sau khi giảng qua loa “tráng miệng” món kinh Mác Lê, rồi bàn loạn về “lấy phiếu”, “bỏ phiếu” tín nhiệm, ai nấy đều ù tai chóng mặt vì từ ngữ cứ loạn cào cào. Tự thấy mình đã lú , nhưng bọn quần thần lại càng lú hơn, tự nhiên Lú Vương đâm xẳng giọng một cách dứt khoát:
Nếu “không tín nhiệm” thì nghỉ con mẹ nó cho rồi!
Cả triều đình hoảng hốt, lạo xạo như trâu phá chuồng. Nữ tướng thì vò bướm bứt lông, nam quan thì bẻ chim bóp dái, cả mấy canh giờ cũng không hiểu Vệ Lú Vương nói gì, cuối cùng thì thào … Ai nghỉ? Ai nghỉ đây?? Ai sẽ bị… “không tín nhiệm”??? Vì bá quan văn võ cả triều đình đi tìm các sắc chỉ đã tuyên, không có bản nào có văn tự “KHÔNG TÍN NHIỆM”, chỉ thấy ba “cấp độ” TÍN NHIỆM CAO, TÍN NHIỆM, và…TÍN NHIỆM THẤP.
Vậy thì cuối cùng làm chi có đồng chí nào NGHỈ vì KHÔNG TÍN NHIỆM???
Cả đám quần thần vỡ òa, mừng vui như …vỡ ối!
Thần dân có ai dám bảo là lú nữa không???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét