Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

CHIẾC NÓN BẤT KHUẤT

Trần Quốc Bảo

                 

Năm ấy tôi học lớp 7 phổ thông cơ sở, lúc đó tôi là học sinh lớp tóan của trường. Trong trường xẩy ra một chuyện nho nhỏ. Số là một cô giáo rất trẻ trung và xinh đẹp từ Hà Nam Ninh vào dạy chúng tôi. Cô dạy không giỏi nhưng đầy nhiệt huyết và hết sức quan tâm đến học sinh. Cô hát hay và đàn giỏi nữa, cô thường đàn hát cho chúng tôi nghe những bài nhạc vàng cô vừa học được sau khi vào Nam. Học sinh hầu hết vì vậy rất quý cô. Thế nhưng cô lại lọt mắt gian của thầy hiệu phó. Thầy xuất thân gia đình cộng sản và rất thân thiết với phòng giáo dục huyện. Thầy tàn tỉnh cô không xong thế là thầy trình phòng giáo dục đổi cô về miền sâu miền xa. Học sinh chúng tôi hay tin rất là buồn. Lúc đó tôi bàn với mấy người bạn thân tìm cách cứu cô. Tôi đã viết bản kiến nghị xin giữ cô lại.
Sau đó tôi cùng nhóm bạn thân đi vận động học sinh trong trường và cả thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh ký tên. Tôi tìm đến cả những vị phụ huynh từng hối lộ thầy hiệu phó vì con em họ biếng học để thầy can thiệp cho thêm điểm để lên lớp. Tôi hy vọng họ sẽ là lá bài hộ mạng cho chúng tôi thoát tay thầy trả thù. Chuyện khà rùm beng vài hôm nhưng chúng tôi thất bại. Cô khóc nói với chúng tôi rằng "thôi bỏ đi, vì nếu ở lại cô sẽ không sống nổi thầy trả thù đâu" Và cô đã ra đi.

Sau sự kiện đó vài hôm bất ngờ một anh xuất hiện làm quen với tôi. Anh tên nghe rất giống con gái "Ngọc Ký", anh lớn hơn tôi rất nhiều nhưng anh nhanh chóng làm tôi mến anh. Một hôm anh dẫn tôi về nhà anh, anh chỉ cho tôi đống sách triết to đùng của anh và hỏi tôi có thích đọc thử không? Tính tò mò tôi đã đọc. Sau đó khoảng 1 năm trời anh dạy tôi triết học. Một hôm đột nhiên anh bảo tôi rằng anh chuẩn bị đi xa. Anh có một món quà và một câu chuyện muốn kể. Anh lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đã rách nát và kể. Trước 1975 anh là sinh viên văn khoa, khoa triết. Sau 75 anh nghĩ học và tìm việc nuôi thân. Anh gặp một bậc trưởng bối. Vị này thuộc một tôn giáo lớn. Anh đã theo ông đi làm....."Phản Động". Không bao lâu cả hai bị bắt và bị giam ở trại "Suối Máu" Long Khánh. Vị trưởng bối không chịu nổi sự bức bách đã chết trong tù. trước khi chết ông trao lại cho anh chiếc mũ lưỡi trai ông nói "Tôi đã đội nó suốt mấy năm nay, bây giờ tôi đi trước, tôi trao nó lại cho chú. Chú hãy đội nó mà đi tiếp ". Bốn năm sau anh ra tù một thời gian sau anh gặp tôi. Anh nói với tôi "Anh sẽ đi xa, anh trao nó lại cho em ". Hôm sau anh ra đi, chiếc nón nát bét nhưng tôi quý anh tôi vẫn đội. Vài năm sau chiếc nón nát hết và mất đi. Một hôm ba tôi hỏi tôi "Con còn nhớ anh Ký không? Anh ấy tự sát chết rồi ". Mấy mươi năm trôi qua tôi đã không còn đội chiếc nón ấy nữa nhưng nó vẫn canh cánh trong lòng. Hôm nay tôi muốn nói với anh, "Ngọc Ký, từ hôm nay em sẽ đội chiếc nón đó trong tim mình. Chiếc nón của hai thế hệ bất phục tùng Cộng Sản đã đội đã phản kháng, và đã gục ngã. Em sẽ cầm chiếc nón đó lên và đi tiếp. Nếu ngày mai em ngã xuống, sẽ có người tiếp tục đội nó. Anh hãy an tâm nhắm mắt đi. Nhưng em tin, có sự phù hộ của anh và trưởng bối, em sẽ đi đến ngày xóa bỏ độc tài. Sự hy sinh của anh không bao giờ uổng phí.

Em.
Quốc Bảo Trần

1 nhận xét: