Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Khi Tôn Giáo Bị Tận Diệt..

Đoàn Hùng

                 


Tôi sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở miền Nam trước 75 và sống ở nước ngoài. Trên hoàn cảnh sống đó tôi thấy rằng ở miền bắc có thể gọi là mê tín hơn miền nam rất nhiều. Ngay cả nay cũng thế.Ở miền Nam đi chùa, tôi thấy không ai nhét tiền lẻ vào tay Phật!

Tôi nhớ khi xưa còn bé, tôi theo bố mẹ cũng đi chùa, không những thế tôi còn đi nhà thờ vì học trường của các Cha. Tết nhất theo mẹ đi lễ đền Trần.. Chả có gì là mâu thuẫn cả! Ngày nay sống ở nước ngoài các con tôi cũng biết cúng giỗ, biết đốt vàng mã để “ông bà tiêu tết”! Lúc nhỏ cũng tin ông già Noel, lúc lớn cũng hiểu luân hồi, nhân quả. Cái đó có chăng? Chả ai biết cả, nhưng nó làm con người hướng thiện. Con tôi biết đốt vàng mã biếu ông bà thi2hy vọng là nó cũng nhớ đến tôi.. chút ít sau này! Đơn giản có thế thôi! Niềm tin đó cũng chả là “khoa học”.Chẳng lấy khoa học mà bác bỏ “tâm linh”.

Khi bác những nhà “ngoại cảm dổm” là ta bác những thứ thực là thô tiển,thô tục, bịp bơm của họ chứ không phải bác “tâm linh”.



Tôi nhớ khi còn nhỏ , trong nhà người Việt chả thấy đâu ông thần tài ngồi cầm cục vàng cười toe. Mấy thứ đó, từ thần tài, Quan Công , Thổ Thần.. chỉ có trong tiệm tạp hóa người Tàu. Nay về Việt Nam thăm nhà tôi thấy ông thần tài, thổ thần ..đứng, ngồi .. la liệt khắp nơi!

Tết đến tôi theo mẹ đi lễ đền Trần ( trên đường Hiền Vương/nay:Võ thị Sáu) . Mẹ tôi cũng khấn vái, xin xăm cầu may, và cuối cùng “cúng tiền” vào thùng nghĩa sương một cách thành kính chứ nào có nhét dăm đồng tiền lẻ vào tay ..Thánh!

Bố tôi là “quan chức .. ngụy” cũng khấn bái, nhưng chưa hề .. mua ấn đền Trần để thăng chức! Mà muốn mua cũng chẳng có! Bố giảng cho tôi nghe về cụ Hưng Đạo thắng quân Mông, Mẹ chẳng cần biết, chỉ cần tin là Ngài phù hộ cho con! Mà muốn ngài phù hộ mẹ suýt soa khấn bái chứ không hề nghĩ phải ..hối lộ Ngài dăm đồng tiền lẻ. Lý trí và đức tin chẳng hề .. đối lập nhau!

Nay về các chùa miền Bắc, vừa xuống xe đã bị bao vây bởi đội ngũ đổi tiền lẻ! Dí vào tay những bó hương. Thánh , Phật nào mà nhận 1000 đồng để làm phúc??

Người ta đi lễ chùa Hương xong rồi xơi thịt chó. Có nơi nào mà những con chó thui nhe răng bên cửa Phật? 

Tôi không lý tưởng hóa xã hội miền Nam trước 75! Mê tín có! Đồng cô bóng cậu có! Bói toán có!  Nhưng “tỷ lệ” Mê Tín/Tôn giáo rất bé! Vì thế nó là “tâm linh”! Chẳng phải vì chính phủ miền Nam tài giỏi, đạo hạnh gì! Đơn giản đó là một xã hội “bình thường”! Có xấu có tốt. Có đức tin mà cũng có dị đoan.

Còn miền bắc ngày nay, chẳng thể gọi là tâm linh! Tỷ lệ “Mê Tín/Tôn giáo” có thể gọi là “tiến tới ..vô cực”. Vì thế nó là mê tín một cách thô tục! Tôi chính thật là người miền Bắc! Nên chẳng phải là vui vẻ gì mà thốt nên câu đó!

Tôi nghĩ “ra nông nỗi thế” chính là di sản nặng nề của chế độ cộng sản. Nó là một chế độ kỳ quặc, bất bình thường và tự cao tự đại,ngạo mạn! Người CS tin thực sự vào “lý tưởng” của mình và đạp đổ tất cả những gì nó bảo là sai. Nó cho rằng trên nền đổ nát đó nó xây một con người mới, một đạo đức mới!

Tiếc rằng con đường nó đi là không tưởng, có thể gọi là “điên loạn”. Nó phá mà không có khả năng xây! Và như một chiếc lò xo bị nén cực độ. Khi buông ra thì nó bật ngược lại 180 độ! Mọi sự trở nên cực đoan và tệ hơn một xã hội “bình thường”.

Nó diệt buôn bán, ..không được! mà làm người ta đâm ra buôn gian bán lận! Và quen thói đi!

Nó bảo gì cũng chung, ..không được! Khiến người ta phải ..lén lút lấy mà sống, và quen thói ..ăn cắp.
Nó phá đình đập tượng để rồi trên đốn hoang tàn đó lúc nó “buông” thì xuất hiện những Bái Đính đầy tượng mà chẳng thấy Phật đâu.

Nó đả phá lễ giáo “phong kiến” để lúc nó buông thì “người Hà Nội ăn nhẹ nói khẽ” đã gần như..tiệt chủng. Chữ “Đéo” thay chữ “Không” trở thành ngôn ngữ ..Hà Thành. Chẳng phải ngẫu nhiên khi bà Hằng cho cụ mày tao với con cháu thay vì “con, anh, chi!” . Ngôn ngữ của bà Hằng nói dùm cho các cụ là ngôn ngữ.. Hà Thành ngày nay!

Tôn giáo bị tận diệt, con người đói “tâm linh” .. Và đói thì trở nên “ăn tạp” khi được “buông ra” . và đó là lẽ tự nhiên!

Thần , Phật Chúa bị đánh bật ra khỏi con người. Người ta quên thế nào là ..tôn giáo! Chỉ còn là ..mê tín. Có thể hiểu được chăng khi nhét tiền vào tay Phật mà không sợ “Ngài phạt”! Không! Người ta lấy đó làm bình thường! Có thể hiểu được chăng khi xin ấn Thánh Trần để thăng quan và ..ăn cắp! Lẽ ra người ta phải sợ “Ngài Vật!” khi làm như thế!

Không! Đó chẳng phải là “tâm linh” gì hết! Nó là thô bỉ hóa cõi thiêng! Người ta rõ ràng “coi thường” thậm chí khinh bỉ Thánh, Phật! Coi các Ngài như thằng công an phường! Như lão “thủ trường” .. đút lót là mọi thứ ..hanh thông!

Ở một xã hội “bình thường” , bà Hằng không thể nào dám mạo lời đức Quang Trung, Lý Thường Kiệt hay cụ Tổ! Không cần “đạo đức” gì, chỉ cần người ta biết “sợ”! sợ Ngài quở, Ngài “vật!”. Đằng này,m người ta , tự trong sâu thẳm không còn ..sợ cái gì hết. Nói gì đến ..tâm linh?

Có người cho là chính quyền muôn ngu dân. Tôi cho là họ chẳng có “âm mưu” gì hết! Chính họ cũng “thật thà” tin như thế, thô thiển như thế .. Chính họ cũng là kẻ “đói tâm linh” .. Và như các cụ nói “Đói ăn vụng, túng làm càn”! Họ mua quan bán tước đã quen! Chẳng thấy có gì là bất kính khi xem “Hưng Đạo Vương” như một lão tham quan! Dâng đô la âm phủ hàng mâm để nhờ “thủ trưởng cõi âm” “cơ cấu”dùm!

Chao ơi. Biết bao giờ xã hội nước ta mới “bình thường”!

Bình thường thôi! Chưa cần gì cao xa hết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét