Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Thế nào là yêu? Thế nào là giáo dục?

Lương Tâm 


                            

Việt cộng là thứ xảo trá, ngụy biện và láo toét nên chỉ giỏi xảo ngôn. Bản thân các khái niệm cơ bản nhất của cái chủ nghĩa mà cộng sản đang tôn thờ còn không được giải thích thấu đáo, thì nói gì đến các khái niệm và phạm trù của các lĩnh vực trong khoa học.

Muốn khoa học của nước nhà thăng hoa, trước hết phải dồn sức để dẹp loạn cộng sản. Sau khi dẹp xong cộng sản, khoa học của nước ta chắc chắc sẽ đóng góp nhiều cho thế giới.



Yêu tổ quốc, hay yêu gia đình, hoặc yêu bản thân thì đều cũng là yêu, có khác chăng là đối tượng yêu. Muốn yêu tổ quốc thì phải yêu gia đình và yêu bản thân. Đảo ngược lại các vị trí thì mối liên hệ vẫn phải là như vậy. Tuy nhiên, yêu là gì? Rõ ràng một kẻ xảo trá, ngụy biện và láo toét như cộng sản thì không bao giờ biết yêu. Nếu ai đó được nghe cộng sản bô bô tiếng yêu thì cần phải biết rằng đó chỉ là đầu môi chót lưỡi. (hãy dẹp xong loạn cộng sản, tôi sẽ định cái nghĩa của tình yêu cho các Bác nghe chơi!)

Cộng sản là xảo trá, ngụy biện và láo toét thì sẽ không bao giờ biết đến hai tiếng giáo dục. Cái đang diễn ra dưới mái trường XHCN chỉ là sự nhồi sọ, nếu muốn gọi khoa học hơn thì đó chỉ là sự đào tạo. Muốn giáo dục được người khác thì người dạy phải nêu gương, những thầy cô dưới mái trường XHCN đã nêu được cái gương gì? (khi dẹp xong loạn cộng sản, tôi cũng sẽ cho các Bác biết cái nghĩa xác định của giáo dục!)

Chính những người đang đấu tranh cho dân chủ và tự do mới là những người yêu tổ quốc (họ làm vậy vì họ tha thiết yêu quê hương, yêu gia đình và yêu chính cuộc sống mà họ đang được sống). Và cũng chính những người đang đấu tranh cho dân chủ và tự do mới chính là những tấm gương sáng, họ chính là những chiến sĩ của giáo dục, và xứng đáng được xem là những người Thầy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét