Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Hòa Giải Dân Tộc Phải Thành Thực Từ Chính Lòng Mình

Tịnh Nguyên

                 

Suốt 20 năm phung phí xương máu dân tộc cho một cuộc chiến nhiều tranh cãi; kẻ chiến thắng đã cai trị dân tộc này bằng bàn tay sắt và một tư duy hết sức ngu xuẩn. Một điều đáng buồn là, đa số kẻ ngu không biết mình dốt, và nếu có nhận ra mình có 'khiếu' này bẩm sinh thì cũng không biết mình xuất sắc cở nào! Suốt gần 4 thập niên qua, đất nước này trải qua bao bể khổ, ngày hôm nay VN đi thụt lùi về mọi mặt so với miền Nam trước 75. Họ tự hào đã giành độc lập cho dân tộc, nhưng những tài sản nổi trên cả nước ngày nay, đa phần là của công ty nước ngoài, nước ta chỉ có vốn trời cho. Làm chủ ở chổ nào khi mà lợi lộc phải chia 2, nhân dân bị bóc lột lại chẳng được chính đất nước mình bảo vệ? Chiếc bánh độc lập cũng như chủ quyền chỉ là hảo với phí phạm bao sinh linh, thời gian và tài sản dân tộc. 

Bao kẻ rũ bùn đứng dậy, thì cũng không ít hơn số đó, xứng đáng hơn nhiều, thế vào chốn đó mà cạp đất. Dân Việt hiểu rằng, sự can qua chỉ là thay ngôi đổi chủ, mọi thứ chỉ là bình phong tô vẽ lên đống cứt thối tha. Họ sỉ vả đám dân chủ dâng đất cho Tây cho chúa, mà không hề suy xét thấu đáo sự thật của những lời vu khống này. Họ chê khố xanh khố đỏ, nhưng quên rằng trong các anh hùng chống Pháp năm xưa, không ít anh đóng khố đã bỏ mình vì nước.

Trong cuộc nổi dậy ở Yên bái, Thái nguyên năm nào, đâu rồi các thầy cai, lính khố? Dễ chỉ trích khi nhìn từ ngày hôm nay, nhưng trong một quốc gia bị trị năm nao con đường tiến thân ít lắm. Bác đã từng muốn làm quan cho Pháp kia mà; chỉ khi bị từ chối, bác mới chọn nghề bồi bàn. Vấn đề không phải nghề, nhưng chính là tâm tình của họ đối với dân tộc khi ở địa vị đó mới đáng chỉ trích. Trương Vĩnh Ký tuy là thông ngôn cho Pháp, nhưng ông đã đóng góp rất lớn cho chữ quốc ngữ cũng như nền văn học nước nhà. Ông là nhà bác học về ngôn ngữ của nước ta trong buổi đầu giao thời. 

Thế còn những người tự xưng là hết lòng dân tộc thì sao? Xin thưa, ráng phấn đấu học hết lớp 9, nộp đơn vào công an là có thể đi ... ăn cướp được rồi. Không nghề nào ngon bằng thuế vụ, không nghề nào sướng hơn nghề đầy tớ của nhân dân. Cứ núp trong bụi, phóng ra là bọn nhân dân chạy thục mạng mất cả dép. Ở trong cái đất nước ngàn lần dân chủ hơn tư bản này, kiếm được miếng cơm trong ngày phải lên máu nhiều lần.

Bây giờ, dân phản động khố rách áo ôm năm xưa đã thành 'qúy tộc', bác đảng lại cưng quá chừng. Hòa giải dân tộc phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể vô vị lợi, thành thực từ chính lòng mình, không phải đầu môi chót lưỡi. Kể từ ngày nghe được tiếng Cáo, lũ quạ này sợ lời khen hơn tiếng chê. Xạo Xạo Xạo... Xạo quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét