Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Một người trẻ bình thường đã đọc “bên thắng cuộc”


DMH

                     

Đúng vậy, tôi chỉ là một người trẻ bình thường tình cờ biết được cuốn “bên thắng cuộc” từ một người bạn trên facebook. Bởi vì là một người bình thường nên tôi đọc và tự cảm nhận theo cách riêng của mình.


Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hết chiến tranh. Cũng như phần lớn những người cùng thế hệ, lịch sử tôi chỉ được biết qua những trang sách giáo khoa. Lớn lên một chút, được tiếp cận với internet mới biết lịch sử đó có nhiều phần đã bị che dấu. Chẳng có một ai hay một cuốn sách chính thống nào nói rõ ràng với tôi về phần lịch sử bị che dấu đó cả. Cách mạng văn hóa phần sai lầm được nói tới một cách nhẹ nhàng trong sách lịch sử, cho dù cụ thân sinh ra bà ngoại tôi là nạn nhân trực tiếp của cách mạng văn hóa nhưng không ai trong gia đình nói cho tôi biết rằng đã có một thời đau thương như thế, phải chăng họ sợ điều gì khi phải nói ra? Tôi yêu “lá diêu bông”, yêu “màu tím hoa sim”, yêu “lời mẹ dặn”, yêu “thiên thai” nên khi tìm hiểu về tác giả tôi mới biết đến nhân văn giai phẩm, chẳng ai nói với tôi về điều đó cả. 

Mãi tới gần đây tôi mới biết được rằng Hoàng Sa đã mất từ năm 74, rằng Gạc Ma mất từ năm 88, rằng cuộc chiến năm 79 không đơn giản như thế,rằng có một thời kỳ đen tối gọi là bao cấp.

 Tại sao không ai nói với tôi về những điều này?

 Tại sao các vị viết sử không viết về lịch sử như nó vốn có?

 Tại sao các vị lại che dấu đau thương và sai lầm để đi tô hồng lịch sử?

 Tại sao các vị lại đi thần thánh hóa con người?

 Các vị có biết rằng chính sự che dấu này là nguyên nhân dẫn đến sự nghi ngờ và thất vọng cho thế hệ sau khi họ biết được sự thật, mà sự thật thì không thể che dấu mãi. Chính sự thôi thúc phải biết sự thật mà tôi đọc “bên thắng cuộc” với một cách trân trọng và háo hức. Tôi chưa nói đó là sự thật hoàn toàn,vì “bên thắng cuộc” là cả một kho tư liệu đồ sộ , một người bình thường như tôi khó có cơ hội kiểm chứng hết. Nhưng có những sự kiện trong đó tôi đã từng lờ mờ nghe được ở đâu đó. Tôi cũng tìm đọc rất nhiều bài đánh giá về cuốn sách ở cả 2 phía lề trái và lề phải. Rất nhiều trong số đó được viết bởi những cái đầu cực đoan. Hoặc chỉ nhìn thấy sai lầm mà phủ nhận sạch trơn công lao. Hoặc chỉ nhìn vào công lao, ăn mày vinh quang quá khứ mà không chịu nhận ra sai lầm quá lớn, không chịu thay đổi hoặc thay đổi nửa vời. Ở trên tôi có nói rằng tôi biết “bên thắng cuộc” từ một người bạn trên facebook. Vâng, chính người bạn đó sau khi đọc xong nửa cuốn “giải phóng” đã viết stt đại ý rằng “bên thắng cuộc” viết cho nhân dân, những ai sử dụng nó cho mục đích chính trị để lật đổ phe này hay phe khác có lẻ không cần và không nên đọc. Tôi biết rất ít về tác giả Huy Đức nhưng tôi mạo muội đồ rằng tác giả sẽ rất vui mừng khi đứa con tinh thần của mình được đón nhận bởi những cái đầu tỉnh táo, được đón nhận bởi nhân dân, được đón nhận bởi những người bình thường nhất trong xã hội.

Xin cảm ơn tác giả Huy Đức về cuốn sách, ít nhất ông cũng đã thành công khi gợi cho tôi tìm hiểu những sự thật lịch sử. Sẽ có ngày “bên thắng cuộc” được đặt trân trọng bên cạnh những cuốn lịch sử chính thống hôm nay để làm tư liệu cho những con người muốn trả về cho lịch sử tất cả sự thật nó vốn có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét