Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Thật đau lòng! : Định hướng làm nghèo đất nước


Baxichlo
  
                  

Đất nước khó khăn là bởi vì đảng csvn ăn tàn phá hại, tham nhũng đến rỗng cả đất nước, đường cao tốc mới làm xong đã hỏng nhưng chúng nó nói là “chờ lún”, làm gì mà không có phong bì thì không bao giờ làm được. Dự án nào cũng phải có phần trăm (ít nhất là 30%), đập thuỷ điện bị cái xe ben húc nhẹ một cái đã sập, nhà máy thuỷ điện mới xây xong đã nứt (Sông Tranh) nước chảy qua thân đập như suối. 

Chức Bộ trưởng giá phải vài trăm tỷ đồng, Chức thứ trưởng cũng phải hàng trăm tỷ đồng, Ngân hàng khai vống tài sản thế chấp lên để cho vay láo và ăn phần trăm cho nhiều, quan chức chính quyền ăn chặn tiền cả của người điên. Quan chức Tỉnh Lào Cai biến ngân sách Tỉnh thành ngân sách gia đình, quan chức thi đua nhau cài cắm con cháu vào các cơ quan công quyền để ăn tiếp – đời bố ăn chán rồi lại đến đời con.

 Nông Đức Mạnh vội vàng đưa con vào trung ưởng đảng csvn, ngân hàng nhắm mắt cho vay bừa bãi để ăn % nên nợ xấu chất đống. Ngân hàng nhà nước in tiền vô tội vạ nên lạm phát ầm ầm. Chống tham nhũng mãi nhưng càng chống thì tham nhũng càng nặng.

 Học theo gương HCM nhưng chả học được chữ nào mà toàn học cách ăn cắp tham nhũng, phê và tự phê nhưng phê mãi không thấy phê gì mà chỉ thấy phê tiền phê quyền lực phê gái.

Xây dựng thì kiểu XHCN nên toàn phân lô bán nền nhà ống tràn lan nên Thủ đô Hà Nội tp. Hồ Chí Minh … trông bệ rạc như những cái chuồng lợn.

Nạn kẹt xe ở các thành phố lớn hô quyết tâm xử lý hàng mấy thập kỷ không xong. Quản lý kinh tế ngu như lợn nên kinh tế khủng hoảng, doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh lăn ra chết hàng loạt đếm cả ngày không hết, Nền giáo dục thì cặn bã nhất thế giới học sinh xé sách lịch sử, Nền y tế thì như cái bãi nôn, bệnh nhân phải chui xuống cả gầm giường để nằm, bác sỹ thông đồng với các hãng dược nâng giá thuốc để cắt cổ bệnh nhân y đức xuống cấp thấp nhất thế giới, Nông nghiệp thì vẫn như hàng ngàn năm trước vẫn con trâu đi trước cái cày đi sau, bộ máy hành chính thì cồng kềnh 70% công chức là loại ăn hại con ông cháu cha sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, bộ máy công quyền nếu không chi tiền để bôi trơn thì nó không chạy, chính quyền cướp đất của nhân dân khắp mọi nơi để giao cho bọn tư bản đỏ bất động sản làm giàu bất chính rồi chia chác.

Nền công nghiệp thì lạc hậu nhất thế giới không có gì cả đến cái bu-lông ốc vít cũng chưa chế tạo ra hồn … đảng csvn là một đảng phái chính trị thổ tả, tham lam bốc lột nhân dân thậm tệ, tàn ác với nhân dân cực độ, lừa đảo nhân dân trên mọi phương diện, ăn cắp của nhân dân đủ thứ …

Thưa tất cả, để minh họa thêm : định hướng làm nghèo đất nước, rổi trách nhiệm của chính phủ, …xin mởi xem đoạn sau trong bức thư của doanh nhân thê hệ 7x :


…”Thực ra những gì tôi làm là tôi lấy lại những gì bất công mà chính sách đã tạo ra để đưa doanh nghiệp tôi đến bờ vực như hiện nay. Tôi có thể nói ra đây những việc mình đã trực tiếp trải qua và tôi tin không một doanh nghiệp nào là không trải qua. Tôi đã từng rất nhiều lần cầm tiền mặt hàng tỉ đồng lên ngân hàng để trả cho phần chênh lệch tỷ giá giữa giá nhiêm yết và giá thực doanh nghiệp phải mua tại ngân hàng, tôi đã từng phải ký những hợp đồng khống, những biến tướng của hợp đồng dịch vụ, tư vấn này nọ để hợp thức hóa những khoản thu phí trời ơi đất hỡi : nào là phí cơ cấu lại nợ, phí thanh toán trước hạn, vv…vvv. Tôi đã từng ký những hợp đồng mua bán chứng khoán khống để trả cho phần lãi suất vượt quy định mà ngân hàng thu mà không biết hạch toán sao cho đúng, lưu ý là tôi không biết chơi chứng khoán nhé, đây là do ngân hàng đưa ra để bảo tôi ký hợp thức hóa cho họ. Những việc làm trên của ngân hàng diễn ra trong thời gian dài và bây giờ vẫn tiếp diễn, hậu quả là hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã bị bào mòn dần lợi nhuận từ đây, bị ngân hàng bóp cổ dần dần, làm gì chả chết, làm gì chả phá sản. 

Nhưng nếu với một nhà nước với luật pháp nghiêm chỉnh, với một ông thủ tướng liêm khiết không mờ mặt với những đồng tiền của những ông chủ ngân hàng, với một ông thống đốc vì doanh nghiệp thì đâu đến nỗi này.

Để đến bây giờ, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, tiền còn thừa mà không dám cho vay, doanh nghiệp cần tiền không có để vay, mà cũng không dám vay vì lãi suất cao. Bây giờ ngân hàng mới giật mình để giảm lợi nhuận đầu ra đầu vào thì e chừng cũng đã muộn mất rồi. Khi con người ta hấp hối, thay vì tiêm thuốc bổ, thuốc kháng sinh để phục hồi một cách triệt để thì các ngân hàng vì lòng tham không đáy của mình cứ giảm lãi suất kiểu hình thức, câu nhử như kiểu tiêm cho người bệnh thuốc bổ đủ để thở chứ không muốn họ hồi phục và như vậy thì trước sau gì cũng chết thôi.

Thưa quan làm báo, 10 năm làm kinh doanh trải qua biết bao khó khăn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy khó khăn và tuyệt vọng như lúc này, chúng tôi được sinh ra trong những gia đình bố mẹ là cán bộ, đảng viên, được nuôi ăn học đàng hoàng, đại học chứ kém ai đâu, không cờ bạc rượu chè, chí thú làm ăn đấy chứ. Nhưng kinh doanh vào thời buổi hiện nay ở việt nam thật là kinh khủng : người mua lừa người bán, ngân hàng tìm cách moi tiền của doanh nghiệp, doanh nghiệp tìm mọi cách lừa ngân hàng….Chúng tôi làm ăn kinh doanh tử tế đàng hoàng nhưng không thể cạnh tranh nổi với mấy doanh nghiệp của con cháu các ông được chống lưng từ quan hệ đến tài chính. Cuôc đời thật bất công.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết các ông bộ trưởng trong nội các Dũng làm gì ? Thủ tướng Dũng làm gì hàng ngày ? Khi mà tôi thấy từ việc xác định giới tính cho một cô giáo chuyển giới mà ông bộ trưởng tư pháp cũng không quyết định được mà phải xin ý kiến thủ tướng. Học phí của học sinh thì ông bộ trưởng giáo dục cũng không quyết được, cũng xin ý kiến thủ tướng. Ôi thủ tướng Việt Nam.
Trong khi đó, có mõi cái cấp phép cho Quỹ cơm có thịt của Ông Trần Đăng Tuấn mà 5 tháng không duyệt để trẻ em ăn cơm không có thực ăn, mới đây tôi còn đọc trên báo thấy bảo các em ăn com mà bữa nào tươm tất sẽ có con dế mèn. Thật đau lòng.

Tôi thấy sợ hãi quá cái tính trì trệ, cơ hội, cá nhân của các cán bộ công chức đặc biệt là cán bộ có chức quyền của Việt Nam, làm cái gì không có tiền, không có lợi cho mình là không làm hoặc làm với thái độ khó chịu. Không cơ hội, không lợi ích nhóm, chả thế mà để giải cứu doanh nghiệp mà cả năm nay các ông cứ bàn đi bàn lại, các doanh nghiệp thì đã chết gần hết trong khi các ông vẫn ngồi đó mà vẽ ra các gói giải cứu. Vấn đề là các ông lấy gì để giải cứu ? Tiền các ông cho con cái đi du học, mua bất đọng sản ở nước ngoài rồi.

Không biết người dân có biết không chứ toi đi nhiều nước đã gặp rất nhiều người trong đó có luật sư, doanh nhân và họ nói rằng mấy năm gần đây phong trào di cư ra nước ngoài sinh sống và nhập quốc tịch của dân việt nam rất sôi động, bất kể khi nào có biến là họ có thể lên máy bay, để lại người dân tay trắng và ngơ ngác cùng với đất nước rỗng tuếch mà thôi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét