Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu? Xin thưa, chúng ta đang trên hành trình trở về thời kỳ … đồ đá


   Hà Linh Cô      
               

Hội nghị 6 kết thúc tìm ra được vài “quả bom”: Nhưng để cho “lôgic và khách quan”, người ta chỉ gọi nó là “quả bưởi”, hay là “quả X”. Khi những quả đó đã được cho là không phải “bom”, thì đâu cần phải tính đến các phương pháp tháo ngòi nổ. Hơn nữa động vào những quả đó, có khi còn “gây thù chuốc oán”, do vậy chỉ cần quyết tâm “nhóm lò”, với sức nóng của củi khô, củi ướt khi cháy, thì những “quả đó” sẽ bị khô héo và sẽ tự mất đi. Hoặc chỉ cần dùng phương pháp, đi vi hành các nơi “than thở” về tình trạng thế này, thế nọ, hay chỗ này người dân bức xúc lớn lắm, và chỗ kia còn nhiều hơn… Nhưng khi những vụ việc lớn như Tiên Lãng, Văn Giang thì gần như bị “cấm khẩu”, không đưa ra được một ý kiến nào.


Quá tin tưởng đó chỉ là những “quả bưởi” hoặc “quả gì đó”!, với bản tính thích hành động, mới đến chưa ấm chỗ, không cần tìm hiểu đã vội vàng xông lên định “hốt hết, hốt liền”. Nó chưa nổ, mới xì khói đã ngất, khó gượng lại. Sức khỏe mới như thế, lòng kiên trì mới như thế, làm sao xo sánh với tráng sĩ Kinh Kha!.

Muốn thoát hiểm, thì kinh tế phải phát triển, mục tiêu tối thượng hiện nay là: phải vạch ra được các chính sách để gia tăng thu nhập thực sự cho mọi thành viên trong xã hội. Thay cho việc không hiểu “thị trường” là gì đã đòi đi “định hướng”. Đã gọi là Tam quyền, thì hãy để chúng phân lập, và độc lập kiểm soát lẫn nhau. Tâm không đủ, tầm chưa tới, mà đã đòi vẽ ra “Tam quyền phân công” chả giống ai.

Những vụ việc ta thấy vừa qua, chỉ là tính nhân quả của một chuỗi các hành động. Ong Tổng Bí thư của chúng ta hành động vẫn theo một cách thực thi một “nhiệm vụ” mà nhiệm vụ đó lại là “trách nhiệm tập thể” giữa các “đồng chí” với nhau chứ không phải là một SỨ MỆNH như chính vị trí đó phải có. Để thực hiện sứ mệnh đó đòi hỏi ông phải có tư duy, tầm nhìn của một chính trị gia, một nhà lãnh đạo thật sự với sự dứt khoát, lựa chọn quyết liệt hơn chứ không thể là kiểu nửa vời như thế. Nhìn vào ông thấy rõ cách nhìn, cách làm của một người vốn dĩ đọc nhiều, ngâm cứu nhiều về sử Đảng…nặng về lý thuyết, và là lý thuyết sáo rỗng bởi những giáo trình vốn dĩ nặng về tuyên truyền, về điều phi thực tế..Mọi người đọc cái bài viết, nghe các bài nói chuyện của ông thì thấy rõ chất lý thuyết, từ ngữ to lớn, đan xen với những tình cảm cũng rất là theo kiểu cảm xúc dạt dào .. của bài viết tản mạn hay sao đó ..

Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu? Xin thưa, chúng ta đang trên hành trình trở về thời kỳ … đồ đá với tốc độ nhanh chóng mặt.

Điều này không chỉ dừng lại ở một thực tế rằng chúng ta vẫn nguyên bản là một đất nước nghèo kiết xác, sống bằng vay: Chính phủ vay, doanh nghiệp vay, người dân vay; một đất nước mà ở đó tình trạng phân hóa đã lên tới mức đỉnh điểm; bằng chứng quan trọng nhất cho thấy chúng ta đang trở về thời kỳ đồ đá là những giá trị cơ bản của dân tộc tạo lập nên sau hàng ngàn năm lịch sử đang tan thành mây khói. Những mối liên hệ cơ bản của một quốc gia dân tộc đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Viễn tưởng về một quốc gia văn minh, hùng mạnh, độc lập chỉ tồn tại trên những trang giấy nhập nhèm. Thay vào đó, nơi này trở thành mảnh đất màu mỡ của tội ác, đồi bại, mất niềm tim, bi quan, đau đớn, giả dối, lừa lọc, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền …. ngự trị, đâm trồi, nảy nở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét