Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

BÀN VỀ HƯỚNG LÝ GIẢI KHÁCH QUAN VÀ CÁCH XỬ LÝ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI BỨC CÔNG HÀM NĂM 1958



Ngàn Trươi

                             

Bức công hàm 1958 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng của miền Bắc lúc đó đưa ra đã là một thực tế, không thể nói khác đi được. Thế nhưng nếu đọc thật kỹ, bức công hàm chỉ chủ yếu nói về 12 hải lý, mà không nói điều gì khác nữa. Cho nên, mặc dầu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc ấy quả có nằm trong phạm vi của 12 hải lý đó thật, song chúng không phải là đất vô chủ, nên phạm vi 12 hải lý đó cũng chỉ đến sau, không thể nào bao trọn trong đó cả hai quần đảo này, mà chúng vốn từ xưa kia cho đến lúc đó, đã là của Việt Nam rồi.


Đây cũng là điều mà bức công hàm hoàn toàn không cần gì phải minh thị ra. Không minh thị, không nói rõ ràng đến, thì mọi người khác không thể có quyền nào để suy diễn một cách vu vơ hay tự chuyên được. Vậy nên, khi TQ đã cho quân tiến chiếm phần lớn các đảo ở Hoàng Sa của VN, và cả một phần các đảo Trường Sa của VN, chỉ là do họ đã dùng vũ lực về sau, mà không phải bởi lý do nào đã minh thị trong công hàm 58 hết. Mặt khác, lúc đó Hoàng Sa và Trường Sa đều đang thuộc sự quản lý về mặt lãnh thổ của miền Nam VN, tức là nhà nước VNCH, thì công hàm của ông Đồng thật sự hoàn toàn không có hiệu lực hay tạo ảnh hưởng pháp lý gì về hai quần đảo này cả. Bởi vì lúc đó, hai phần lãnh thổ miền Bắc và miền Nam là hoàn toàn ngang hàng, biệt lập, độc lập nhau, không hề phụ thuộc vào nhau. 

Điều khác nữa, ý nghĩa của công hàm cũng chỉ là thông báo mang quan điểm ngoại giao, nhưng tuyệt đối không hề là văn bản pháp lý mang tính chất cam kết hay nhượng quyền gì cả, nên thực chất nó cũng chỉ tương đối vô hại. Vả chăng, lãnh thổ quốc gia là chuyện nghiêm trọng vạn đợi, không phải chỉ là điều gì nhất thời, nên chi công hàm 58, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế vào lúc đó, trong kiểu ông Phạm Văn Đồng bắt buộc phải tuyên bố nhằm để khỏi bị rầy rà với TQ khi ấy, vẫn không thể nào mang tính cách pháp lý quốc tế về cơ bản, hay vĩnh viễn gì cả được.

 Nói chung lại, trong tình huống hiện nay, phía VN hiện tại không cần gì buộc phải chối bỏ công hàm, mà chỉ cần phải giải thích lại sao cho được minh bạch, rạch ròi, chính xác và đúng pháp lý, để cho mọi người và toàn thế giới thấy rõ được như thế thôi. Cách giải thích của phía VN như thế, hoàn toàn đủ và đúng cơ sở thực tế, khach quan, không có gì cần phải bối rối. Chỉ có phía TQ mới cần việc suy diễn ngang ngược như họ đã tuyên bố, và chính họ mới chiếm cứ ngang ngược đối với các phần quần đảo có liên quan của VN, thì hoặc bây giờ, hoặc cả sau này, họ nhất thiết bắt buộc phải hoàn trả lại để được hợp tình, hợp lý thôi. Sự già miệng của TQ vừa qua, chỉ cho thấy tính cách bá quyền và tham lam, không đúng đắn của họ, mà ngoài ra chẳng có ý nghĩa hay giá trị chính đáng nào về mặt pháp lý khách quan như mọi người đều thấy cả. Cho nên, ý nghĩa quan trọng nhất trong hiện tại, là Quốc Hội của nước VN hiện giờ, cần phải ra một bản tuyên cáo chính thức và long trọng trước quốc dân đồng bào, trước thế giới, cũng như đối với TQ, về các ý hướng lý giải và giải quyết có tính cách thiết yếu, cũng như thật sự hoàn toàn thực tế, đúng đắn như trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét