Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Hình như Đảng tự đào mồ chôn mình thì phải

Học sinh trường làng 
        
                 


"Nhưng sau Hội nghị Trung Ương 7 thì tình hình sẽ khác, mục tiêu chống hình thành các tổ chức chính trị đối lập sẽ không còn nữa. Thay vào đó là nhiệm vụ “chống bạo loạn, lật đổ”.


Nhận định như trên chẳng biết có đúng không, nhưng theo tôi thì "các tổ chức chính trị đối lập" và "bạo loạn, lật đổ” cùng có chung mục đích là thay đổi chế độ chính trị độc tài độc trị của Đảng CS, có khác nhau thì chỉ khác nhau về phương thức đấu tranh, một bên hòa bình, đấu tranh theo kiểu nghị trường, không đổ máu, không dùng bạo lực; còn một bên thì dùng bạo lực có thể đẫn tới tình trạng nội chiến cỡ nhỏ. Nếu như Đảng "tỉnh đòn" biết điều mà thay đổi chế độ theo chiều hướng tiến bộ giống như vài nước trên thế giới, gần ta như Myanma thì tránh được đổ máu, nếu không thì tức nước vỡ bờ, dân kêu mãi Đảng không nghe thì dân sẽ áp dụng sách như Đảng đã dùng là bạo lực chống lại bạo lực, điều này có mầm mống từ ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. Cách đây vài chục năm một nhà báo nói rằng nếu có bạo lực thì Hải Phòng là nơi xẩy ra đầu tiên chứ không phải ở miền Nam, điều này đã đúng. Nay thì chưa thấy ai tiên đoán tình hình sẽ ra sao, một số người thì cho là sẽ có yếu tố hậu thuẫn từ nước ngoài.

Xóa bỏ điều 4 hiến pháp là điều tốt nhưng lại là điều khó nhất! Không để Đảng bao biện như hiên nay vì Đảng không làm được mà lại ngáng chân người khác. Ông bác sĩ thì lãnh đạo bệnh viện, ông nhạc sĩ thì lãnh dạo ngành âm nhạc, ông TS toán thì lãnh đạo ngành Toán học, ông luật sư thì lãnh đạo tòa án, ông kỹ sư cơ khí thì lãnh đạo ngành cơ khí... chỉ cần có tài có đức chứ không cần có Đảng. Kể cả quân đội và công an cũng thế thôi, có như thế thì mới phát huy được tài năng và con người mới dần dần xóa bỏ được bệnh luồn cúi, bè phái.

Thực ra ngày nay thì xem tình hình thực tế có còn cái chất CS ở các vị đảng viên nữa đâu, làm gì có "con người XHCN" như ông Hồ mong ước. Nếu chưa làm được trong phạm vi toàn quốc thì hãy dũng cảm có gan thí điểm ở một thành phố hay một tỉnh nào đó xem sao. Liệu Đảng có dám không? Hay lại sợ ghế rơi vào tay người có tài? Nếu ai làm không được thì xuống ghế, nếu ai sai phạm thì cứ đưa ra pháp luạt mà trừng trị thẳng cánh. Như thế thì cần có bàn tay sạch. Thế nhưng cái thiếu nhất của nước ta là BÀN TAY SẠCH. Bàn tay đỏ và vấy máu vấy bùn thì lạm phát, nhưng bàn tay sạch thì hiếm như sao ban ngày.


Đảng đã nhiều làn hô hào "công khai minh bạch" thế nhưng Hội nghị  vừa qua thì "Họp kín liên miên đã khiến bầu không khí chính trị ở Việt Nam trở nên u minh." Vì sao phải họp kín?

 Trước kia hồi còn phe XHCN thì các nước XHCN đều có bức màn sắt, nội bất xuất, ngoại bất nhập kể cả thông tin nên sự hiểu biết của người dân "cao" như các nhà lãnh đạo, có nghiã một người dân nói như thủ tướng và thủ tướng nói như người dân. Có nghiã cả nước mọi người nói giống một người, một người nói giống cả nước, lương thực thực phẩm, vải vóc tiêu chuẩn bằng nhau thì kiến thức xã hội cũng bằng nhau.

 Nay thời đại thế giới phẳng, nhờ có internet, người dân không còn u mê dốt nát như trước nên đã biết nghi ngờ, hoài nghi và phản biện. Đảng càng bưng bít thì sự hoài nghi càng tăng, người ta chỉ biết đại khái "tốt phô ra, xấu xa đậy điệm" thế là đủ. Nhưng "cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra". Nay nó đã lòi ra dần dần rồi. Có bệnh mà càng giấu bệnh, chờ đến khi bệnh nặng, hết thuốc chữa thì liệu có bưng bít được mãi không? Hình như Đảng tự đào mồ chôn mình thì phải, nhưng thời gian ngoắc ngoải hấp hối còn có thể kéo dài, nhưng liệu kéo dài được bao lâu mới chấm hết???


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét