Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

THẾ NÀO GỌI LÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM HIỆN NAY


Võ Hưng Thanh


                                 

Giải bài toán này trước hết phải hỏi có cần giải pháp nào không hay chẳng cần giải pháp nào. Nếu trả lời không cần giải pháp nào, có nghĩa hoàn toàn bằng lòng với thực tại. Nếu trả lời cần giải pháp, có nghĩa chưa bằng lòng với thực tại và muốn một hiện thực dẫn tới một tương lai tốt hơn. Và ai trả lời câu hỏi này, rõ ràng là những người cộng sản và những người không cộng sản.

Nhưng phân biệt hai tồn tại dạng người như vậy liệu có ổn không ? Phải chăng duy nhất chỉ có người VN mà không có sự phân định ra hai loại dạng trên ? Những người CS thì muốn và muốn hiểu mọi người trong nước đều là người của mình. 

Những người ngoài nước và những người không CS thì tách biệt người CS là người đang nắm quyền, và số hầu hết còn lại đều chỉ là nhân dân, tức là người VN thuần túy nói chung.

Đấy cái dị biệt sơ khởi nhất cũng là chính ở chỗ đó.
Có nghĩa khi tất cả mọi người đều thấy mình chỉ là người VN thì mới không có vấn đề, và vấn đề câu hỏi ngay từ đầu, tức là giải pháp hiện tại mới được đặt ra. Ngược lại thì không ai chịu thua ai và mọi sự sẽ cứ mãi còn nguyên như cũ. Nhưng đối với mọi người không CS thì không có gì đáng nói. Trái lại đối với người CS thì lại có nhiều ý nghĩa được đặt ra. Mà luận giải ý nghĩa hay giải pháp này cần phải nghiêm túc, trung thực, khách quan, thẳng thắn, thực tế, thiện chí, sáng suốt, không thể chỉ nghĩ càng, nói càng, làm càn theo thói quen, cảm tính hoặc các não trạng xơ cứng, bảo thủ, lạc hậu, chậm tiến, ngoan cố, cố chấp nào đó.

Nói cụ thể, nếu tự cho mình là CS thì cần hỏi CNCS trên toàn thế giới hoặc tại nước ta ngày nay có còn thực hiện được không ? Nếu trả lời có thì phải giải thích cụ thể, chính xác làm sao. Nếu trả lời không, câu hỏi đặt ra liệu còn cần phải cứ tiếp tục theo đuổi nó nữa hay không ? Đó là các vấn nạn đặc biệt để cho ra một kết luận cần thiết phải có.
Giả dụ nếu cho mình chỉ là người yêu nước thuần túy mà không phải là CS, tức không còn đeo đuổi gì CNCS nữa, bởi mặt lý thuyết nó không còn thực tế nữa, mặt hiện thực nó chỉ gây thêm ảo tưởng và phí phạm nhiều mặt, thì vấn đề trở thành đơn giản, chẳng cần chi phải bàn cãi nữa. Như vậy vấn đề còn lại chỉ còn là ý nghĩa chính quyền và phát triển đất nước.

Một chính quyền hiệu quả trong mọi nhiệm vụ thiết yếu phải có của nó. Đó là ý nghĩa đầu tiên phải nói đến. Ngoài ra có nên cải cách dân chủ hay tiếp tục độc đoán theo kiểu một chiều là ý nghĩa tiếp theo cần suy tính. Thứ hai là việc phát triển xã hội, đất nước làm sao cho kết quả nhất. Dĩ nhiên sự đánh giá này là phải so sánh giữa cự ly hiện tại của mình và các nước khu vực cùng thế giới, không phải chỉ kiểu mèo khen mèo dài đuôi tức chỉ hoàn toàn chủ quan, thiển cận và tự mãn.

Từ hai vấn đề trên, rõ ràng ý nghĩa tiếp theo là vấn đề nhân sự và đời sống toàn dân. Tất nhiên vấn đề này cùng vấn đề trên không hề tách ly nhau mà chúng lôi kéo, làm điều kiện, và nối kết hay ràng buộc với nhau. Có nghĩa giữ chính quyền trong độc đoán hay giữ chính quyền trong dân chủ ? Giữ chính quyền trong hiệu quả phát triển hay giữ chính quyền bằng mọi giá theo nghĩa chỉ cố bám quyền lợi và quyền lực nói chung. Điều đó cũng có nghĩa chính quyền nhằm phục vụ dân tộc, nhân dân, đất nước, hay chính quyền chỉ phục vụ cá nhân, phe nhóm, đảng phái hoặc nhóm lợi ích ? Trả lời câu hỏi chính yếu đó sẽ giải tỏa được mọi chủ quan và tính cách khách quan tự nhiên phải đến. Thế thì vấn đề chỉ còn là lựa chọn giữa tự do dân chủ đúng nghĩa và độc tài chuyên đoán đúng nghĩa, cái gì hữu lý, đúng đắn, phù hợp với quyền lợi chung của đất nước, xã hội hơn. Tất nhiên ý nghĩa cũng có thể chỉ nói trong hiện tại và nói cả tương lai. Nhưng rõ ràng ý nghĩa hiện tại quyết định cho tương lai cũng như bài toán tương lai không thể nào hoàn toàn tách biệt với chính bài toán phải giải quyết trong hiện tại. Mọi sự tiến bộ và phát triển phải tính trong dài hạn, dài ngày, không thể chỉ nhìn củn cỡn theo cách nào đó.

Nếu thấy ra được tất cả ý nghĩa đó hay chấp nhận các ý nghĩa đó thì giải pháp cũng không còn là vấn đề. Bởi vì muốn phát triển xã hội và đất nước phải cần chính giải pháp khoa học căn cơ, bao quát mà không thể chỉ những giải pháp tình thế bị động, nông cạn. Có nghĩa vấn đề chính sách phát triển, vấn đề nhân sự phát triển là đầu vào cho lực lượng, sức mạnh phát triển, đồng thời là điều kiện tạo đầu ra cho kết quả phát triển là triễn vọng đi lên của xã hội, của đất nước và hạnh phúc của toàn dân. Ý nghĩa của nhân sự chính là ý nghĩa của đào tạo, của giáo dục, tập hợp, sử dụng, khai thác, và ý nghĩa của hiệu quả hay kết quả là ý nghĩa của mọi giải pháp khoa học trong tính toán và thực hành nói chung.

Ý nghĩa dân chủ tự do đích thực, ý nghĩa khoa học và thực tế, ý nghĩa hiệu quả và thành công, ý nghĩa của chiến lược và chiến thuật, ý nghĩa của tổ chức và chính sách, ý nghĩa của chủ trương và quy định, ý nghĩa của áp dụng và khuếch trương, ý nghĩa của tập hợp và tổng hợp, ý nghĩa của thiện chí và sáng suốt, hay nói chung lại ý nghĩa về giá trị và tính cách của mọi vấn đề có liên quan đến con người cũng như thể chế nói chung đều chính là ở đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét