Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Mọi hình thức đấu tranh: Dân mất niềm tin chế độ sụp đổ là đương nhiên!

 Diệu Anh

                                  

Trong sự nghiệp “chống cộng cứu nước”, thì mọi hình thức đấu tranh như đấu tranh về lý luận kinh điển, tố giác các hành vi trấn áp đồng bào biểu tình chống Trung quốc (chống Trung quốc cũng là chống cộng), tố giác tội ác của CS cướp đất của nông dân, vạch trần bố mặt lừa dối của CS trong quá khứ và hiện tại, lên án tệ tham nhũng của CS, tố giác sự yếu kém và ngu dốt của cộng sản trong lãnh đạo làm ăn kinh tế, bất lực trong giải quyết các vấn đề giáo dục, xã hội và y tế... đều cần thiết và đều có ích. Vậy tùy sở trường của từng người mà tham gia.
Dĩ nhiên ta chống cộng là chống đường lối chính sách của Đảng CS, đồng thời đòi xóa bỏ sự lãnh đạo lỗi thời của Đảng CS bằng phương pháp ôn hòa không đổ máu vì người CS cũng là người Việt Nam, gia đình người Việt nào mà chẳng ít nhiều có đảng viên CS, ngay cả những người đang gõ phím chống cộng cũng có thể là người đã một thời là đảng viên hay đương chức đảng viên cũng nên.


Ý thức như trên nên tôi thấy các bài đấu tranh về lý luận của các cây bút thiên về lý luận kinh điển có thể tác động tới hàng ngũ lãnh đạo chóp bu, còn những bài tố cáo tội ác cụ thể của bọn công an mà tác giả là Bùi Hằng hay Phương Bích, Trân Thị Thúy Nga, Kim Tiến... cũng có tác động ít nhiều tới lương tâm của những kẻ chỉ biết “còn ĐẢNG còn mình” sẽ có biến chuyển dần dần, ít nhiều và trở thành còn DÂN còn mình. Cuộc đấu tranh không đổ máu thì tốn thời gian, nhưng không phải là vô định, nó cứ tích lũy dần dần rồi đến một ngày nào đó nó sẽ bùng phát. Ta thử nhìn lại lịch sử thế giới xem sao. Nhà nước xô viết hình thành từ đầu thế kỷ XX và Liên xô trở thành “thành trì vững chắc của phe XHCN” có vũ khí mạnh vào loại nhất nhì thế giới nhưng đến khi không thuận lòng người hay lòng người đã giác ngộ thì nó vẫn đổ kềnh đổ càng đấy thôi, mà đã tới 100 năm đâu. Cũng cần nhớ thêm một yếu tố là khi Khơrutsôp lên cầm quyền thì tôị ác của Stalin được phơi bầy, niềm tin mất đi tỷ lệ thuận với sự lung lay của chế độ. Niềm tin mất hết thì chế độ sụp đổ.

Hiện nay bộ máy tuyên truyền của CS được tăng cường để lừa bịp mị dân, niềm tin vào Đảng CS của một số người vẫn chưa mất hết, họ cứ tưởng Đảng CS có công giành lại độc lập, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Số người “có công” (thực chất là bị CS lừa) thì dựa vào chế độ để có “sổ hưu”. Còn một số bị oan ức, bị thât sủng do chế độ “vắt chanh” của CS thì bất mãn nhưng đành im lặng, oán trách ngầm với nhau vì biết không thể đấu tranh khi không có lực lượng, mặt khác tuổi đã cao nên chí đã nản. Số này chỉ chờ thời thôi.

Vậy thì những người đấu tranh cho dân chủ, đòi lật đổ chế độ độc tài độc trị cần mài bút hơn nữa, tác động vào quần chúng vừa giác ngộ quần chúng, vừa kêu gọi những người còn đang cầm súng bảo vệ chế độ này để họ thấy “trung với Đảng” là có tội với dân. Chỉ có “chống cộng mới có thể cứu nước” làm cho đất nước phát triển, tối thiểu là đuổi kịp các nước trong khu vực. Khi những người lính Đông Đức giác ngộ thì họ tự cời bỏ quân phục Đông Đức. Khi những người lính xô viết giác ngộ thì họ cũng không còn là con chó giữ nhà cho Đảng CS Liên xô nữa, mà họ quay về với nhân dân. Hãy xem từ khi Liên xô sụp đổ thì các nước Đông Âu sụp đổ theo, biết bao triệu người đã được được giải phóng khỏi ách CS, thoát khỏi cảnh là tù nhân dự bị như nước ta hiện nay. Đời sống của người dân cũng dẽ chịu hơn nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét