Nguyễn Hiền
Cuộc cưởng chế đất đai đâu phải chỉ có ngày hôm nay, mà đã xẩy ra sau năm 75. Trước tiên cướp nhà của nguỵ quân, nguỵ quyền, sau đó cướp nhà của thành phần tư sản mại bản, cuối cùng cướp công, cướp của những gia đình hay thân nhân cách mạng. Hệ thống từ trên xuống dưới toàn là bọn cướp của của dân để có đời sống vinh thân phì da trên xứ người. Anh Tạo kêu gọi lòng thương xót của đồng chí X, ( http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2013/06/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-tan-dung-1.jpg ) chuyện đó không bao giờ có, bởi vì đồng chí X chỉ biết khóc khi mất tiền chứ ông ta không bao giờ khóc trước nỗi khổ đau mất nhà của người mẹ anh hùng đã có con hy sinh trong hai cuộc khác chiến.
Nếu hiểu tâm lý con người thì biết rõ tâm địa lường gạt của đồng chí X, trong đầu óc của đồng chí X chỉ nghĩ đến đô la và muốn con cái mình vinh thân phì da nơi xứ người. Ông sẳn sàng quay lưng với nỗi khổ đau của dân tộc và sẽ sẳn sàng nhả đạn vào người mẹ áo rách quần nâu, nuôi con đánh giặc đêm ngày để đoạt gia tài hèn mọn của người mẹ già héo hắc lầm than. Nhưng có một điều chúng ta trách mình là không dám nói như người dân Libya và Syria. Những chiến sĩ cách mạng từng can đảm xích chân trên chiếc xe tank để quyên sinh cho đại nghĩ, giờ đây những chiến sĩ cách mạng ấy không dám tự thiêu trước bọn côn đồ áp bức phản cách mạng hay làm một hành động có ý nghĩa cách mạng như anh Đoàn Văn Vươn.
Tôi xem đoạn phim (https://www.youtube.com/watchv=3UM6fGJrNtc)
người mẹ cầm cây gậy chống lại bọn cưởng chế củă đồng chí X, thật đúng là mẹ anh hùng của thế kỷ 21, nhưng kẻ đứng xem rất đông, tại sao không cùng mẹ nhảy vào chống bọn tham tàn ấy mà chỉ đứng xem rồi khóc trước cảnh tan thương buồn thảm của người mẹ hiền dân tộc.
Tôi chỉ ước mơ có những bài thơ hay viết về mẹ khi bị bọn ác cưởng chế, để tô điểm thêm trang văn học nước nhà của thời đại bi hùng của dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét