Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Làm người phải tôn trọng nhân quyền của đồng loại!

 Cô Sáu Oxin
                  Người Việt ở Mỹ biểu tình khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, đòi hỏi nhân quyền và các quyền tự do cho Việt Nam               

Nếu giải thích rạch ròi chi tiết nhân quyền là những nhu cầu gì mà chính quyền phải bảo đảm cho dân thì em không dám đâu. Nhưng nhiều người bảo rằng sau mấy chục năm sống ở những nước được ca ngợi là quản lý nhân quyền tốt, họ thấy tất cả mọi sự đều bình thường, cho đến khi quyền hạn rất nhỏ của họ bị thiệt thòi mà cũng không biết, nhưng vẫn được "đầy tớ nhân dân" phát hiện và tự giác giải quyết thoả đáng kèm theo lời xin lỗi, đến lúc ấy mới vỡ lẽ ...thì ra nhân quyền nó chi ly, minh bạch như thế. 

Giờ ai bắt em kể ra cụ thể, thât tình là em nhớ không xuể, cho nên đừng chứng minh một xã hội có đủ mọi cơ cấu, có xây dựng, có quốc doanh mọi ngành... kìm kẹp tư doanh, có xoá đói giảm nghèo liên tục, có giáo dục dạy thêm, có thông tin ngay đầu ngõ là xã hội ấy có.....nhân quyền.

Thí dụ như một siêu thị hoành tráng có đủ mặt hàng, nhưng nhiều thứ quá đát, không rõ đầu vào, giá cả thì trên trời..... Mà cái bực mình là bị để ý như dân ăn cắp vặt, đắng lòng nhất là khách hàng cự cãi một tí là bảo kê, bảo vệ xúm vào đánh thay vì báo công an...và làm giàu cho bệnh viện.

 Cô chú nào muốn giải quyết cơn đói mà lạc vào một quán cơm mắng, cháo chửi, bị chặt chém không khoan nhượng thì sẽ cảm nhận xa hơn đến....nhân quyền là cách đối xử trong tình người, mạnh không được hiếp yếu, chế độ phải tôn trọng dân, giữ công lý cho dân, chứ không phải cái gì cần cũng có cả đấy, nhưng muốn đụng vào... phải tự biết mình là ai trước đã!.

 Đừng vội tin cái anh chàng CIA Snowden bảo là chính quyền Mỹ kém nhân quyền vì theo dõi trên mạng....toàn dân, phải hiểu là chính anh ta nếu cũng bị theo dõi sát thì có giỏi mấy cũng lộ lâu rồi, làm gì có thể cao chạy xa bay dễ đến thế.

 Còn ở ta băng đảng muốn theo dõi ai là ngang nhiên, muốn truy ai phản động là 180 ông tướng công an cho tay chân đến tận nhà bưng nguyên con phôn, con điện toán về....biến tấu; kỹ hơn nữa còn cho ...chó đánh hơi gầm giường, tìm bao cao su xem mới vừa tiếp cận những ai. Thế thì dù xe xịn vẫn chạy đầy đường, dù ăn nhậu vẫn tràn lan, dù các cuộc đọ chân dài vẫn thoải mái, dù nhạc vàng đã bớt cấm, dù hàng năm vẫn có những tài năng SV, HS nẩy nở, nhưng nhìn tổng thể khách quan thì băng đảng vẫn làm chủ dân, không cho dân tự chủ. 

 Còn vấn đề nhân quyền cho dân VN đối với ông TT đế quốc Mỹ, với ông chủ tịch băng đảng cai trị VN từ bao nhiêu năm nay có quan trọng hay không thì phải cần thời gian....dài, không thể nôn nóng. Nhưng với các thế lực thù địch nhân quyền thì dân trí VN còn thấp chưa biết xử dụng nhân quyền rành rẽ như xe tay ga, như điện thoại cầm tay mà thả nhân quyền ra là không thể nào, sẽ biến đổi như Miến Điện là không được, trái hiếp pháp.

 Còn với các cộng đồng VN bên "hận thù thua trận" thì lại nói ngược lại: không có nhân quyền thì lấy gì mà nâng cao dân trí, thì lấy ai dám chống lưng nhau bảo vệ công lý. Cãi nhau như mổ lợn, giết gà thế mà cuối cùng dân VN chỉ được ăn....bánh vẽ, cháo ngó. Thề rôi cứ bám đu vào những chủ đề giữa khách với chủ nhà, các bác ấy bắt lỗi nhau ra ngoài lề. Bác này mắng bác kia thua trận quyền gì nói nhân quyền, bác kia cự bác này được ngồi mát ăn bát vàng, dựa hơi băng đảng chả thiết gì đến nhân dân tạo ra của cải cho mình hưởng. Họ cãi gì thì cãi, em cũng vẫn bị nghe nên thì em phải ý kiến: Đề nghị cả hai phe thua và thắng phải cãi sâu cãi suốt vào nhân quyền. VNCH dù chết rồi, những người "hận thù bại trân", thì cũng phải có quyền đòi nhân quyền cho thân tộc họ còn trong nước.

 Làm người phải tôn trọng nhân quyền của đồng loại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét