Việt Nhân
Cũng vì cái câu truyền miệng dân gian, ‘bao giờ hồ cạn, đồng khô, chinh rơi, giáp rách, cơ đồ mới yên’ mà Ếch Lú Sâu cùng bộ cá tra lo lắng, chúng lúng túng trong chuyện đám ma của Võ Nguyên Giáp, chỉ sợ bọn thù địch lợi dụng đi đưa ma mà biến thành biểu tình thì có mà bỏ bu. Hơn ai hết chúng nhớ khi xưa ngày 17/08/1945, người dân biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, đã bị chúng cho người len lỏi phất cờ đỏ, rồi gọi đó là toàn dân vùng lên làm cách mạng mùa thu. Chuyện của VNG lúc đầu chúng chỉ cho làm tang lễ cấp nhà nước, nhưng cuối cùng phải cho làm quốc táng, bởi gặp ngay phản kháng từ trong nội bộ chúng, cũng vì tranh giành quyền lực mà năm bè bảy mối kình nhau.
Câu chuyện hôm nay, không nhằm luận công định tội của VNG, cái đó nhiều người đã nói rồi, mà đây chỉ nhằm muốn nói lên chuyện chung sự thật về cộng sản bịp bợm, và riêng lấy Giáp làm đề tài, để mọi người suy gẫm. Độc giả SR hôm qua với lời BRTV: Người nộm ‘Lê văn Tám, Giáp với Hồ.... Đều do lũ quỷ vẽ, tô mà thành!’ - Câu nói của vị độc giả này, khiến mỗ tôi không thể không nhắc lại một sự thực khó cãi, đó là từ năm 1945 đến 1954, Mao đã thực hiện được ba bước đầu thành công trong chiến lược lâu dài thôn tính VN. Thư nhất là cắm được lá cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến lên nước VNDCCH, thứ hai là đã dựng được hình nộm made in china là Hồ và Giáp trước công chúng, để bọn giặc truyền kiếp phương bắc nấp phía sau thao túng.
Thứ ba là biến VN làm vùng an toàn phía nam cho Tầu cộng, khi Mao vừa chiếm xong Hoa lục 1949, Mao qua tay con rối VNG dùng sinh mạng thanh niên Việt hy sinh trong các mặt trận Việt Bắc và Điện Biên, những mặt trận này thực chất là do Tầu cộng chỉ huy và quyết định. Cả Hồ lẫn Mao đều thấy rõ, thực dân kiểu cũ đang bước vào thời kỳ tàn rụi, một khi có sự trao trả độc lập thì sự thương thảo chính danh là chỉ có giữa Pháp và Vua Bảo Đại, cùng nhà nước Đế Quốc Việt Nam mà thôi. Để chiếm thế độc tôn, mà sau 1950 Hồ theo Mao gầy nên cảnh máu sông xương núi, núp dưới danh gọi là giành độc lập, để rồi đưa đến hiệp định Geneve, Hồ có một nửa nước Việt phía bắc theo chế độ cộng sản, làm bước đầu nam tiến cho Mao.
Câu nói của Tổng Thống Nga Gióc Ba Chóp ‘nói đến cộng sản chỉ có bịp bợm và dối trá’, thì với vẹm chúng cũng một sách ấy - Vào thời những năm giữa thế kỷ trước, những sương khói mù mờ ngụy tạo, quanh các lãnh tụ như Hồ như Giáp, chúng bịp cả người trong nước, lại càng che kín những cặp mắt người nước ngoài muốn tìm hiểu. Với những gì chỉ được nhà nước cho biết, thì những đầu óc dù sáng suốt của người Tây phương đứng ngoài, cũng nhận định không sáng tỏ gì hơn người dân trong nước, đó là sự thật. Người dân phải tôn sùng lãnh đạo theo lệnh đảng, rồi qua bộ máy tuyên truyền nhà nước, người phương Tây đã được nhìn sự thật đã được tô vẽ, mả không thể kiểm chứng, ngay cả người dân dù biết nhưng vì sự sống chết, cũng chỉ nói những gì như đảng nói.
Trở lại chuyện vẹm tuyên truyền - Dân Việt Nam và cả thế giới đều theo tuyên truyền của An Nam cộng mà đồn thổi ngày càng lẫy lừng cho chiến công của VNG, đã biến mèo thành cọp, vậy xin có cái nhìn đúng đắn, trả lại sự thật cho lịch sử. Hãy nghe nhà báo Bùi Tín nói về vai trò tướng Tầu trong chiến dịch Biên giới năm 1950, ‘Như chủ trương lúc đầu tướng Giáp đề xuất đánh vào thị xã Cao Bằng trước, nhưng các cố vấn Trung Quốc do tướng Trần Canh cầm đầu đề nghị đánh theo kiểu công điểm diệt viện, trước hết đánh vào Đông Khê trên đường số 4, ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, tiêu diệt cả binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút chạy và binh đoàn Le Page từ Lạng Sơn lên viện, kết quả là giải phóng luôn cả Cao Bằng, Lạng Sơn’.
Cái giá quá khủng khiếp làm thế giới bàng hoàng, bao sinh mạng thanh niên Việt yêu nước bị chết, theo chiến thuật biển người trong chiến dịch biên giới, mãi đến sau này chúng ta mới biết rằng đó là trò chơi của Tầu cộng. Trần Canh tướng Tầu được cho là kẻ đánh bạc bằng tiền người khác, cái chiến thắng mà Hồ và Mao vui mừng, thì ngay chính người dân Việt đã trả một giá quá đắt – Tướng người Mỹ Westmoreland cho rằng nếu VNG là một viên tướng Hoa kỳ thì ông đã bị lột chức, vì đã không màng đến tổn thất sinh mạng của quân đội mình. Thêm một lần nữa theo Tầu để sát quân một cách vô cảm của VNG, cứ điểm Điện Biên quân số Pháp kể cả lúc được tăng viện là chỉ 15.000 binh sĩ, với 3000 dân công.
Nhưng tại Điện Biên có người cho là VNG đã phần nào nhợn tay khi thấy người Pháp phòng thủ kiên cố nên đã dời ngày tấn công lại đến ngày 10/3/1954 thay vì 26/1/1954. Thoạt đầu theo như chiến dịch Việt Bắc, các cố vấn quân sự Tầu cộng lại trò cũ đánh bạc bằng tiền kẻ khác, mà Vi Quốc Thanh chỉ huy, muốn tung hết vốn liếng của Hồ Giáp gồm 4 sư đoàn, với chiến thuật biển người, chúng cho rằng chỉ đôi ba ngày là cứ điểm Điện Biên bị tràn ngập. Theo Wikipedia thì VM có 10 trung đoàn sau lại có hơn 10.000 quân nữa tăng viện, với 250.000 dân công tải đạn, đây lại có thể là con số rút bớt lại do VM đưa ra sau này, nhằm nhẹ đi dư luận nhất là phía phương Tây.
Người Tây phương họ ghê tởm chiến thuật biển người của vẹm và Tầu cộng, mà họ gọi là đánh giặc không có đầu óc, và gọi những tướng chỉ huy của vẹm không có tính người, chẳng khác chi là những kẻ lùa lính mình vào lò thịt. Sự đổi ý của Giáp, dù đã được hơn bốn mươi ngày chuẩn bị thêm, nhưng cũng phải gần hai tháng sau, ngày 7/5/1954 mới chiếm được Điện Biên, phía cộng sản không bao giờ công bố công khai con số tổn thất thật sự của họ, nhưng với chiến thuật ‘biển người, lấy mười diệt một’ thì ta có thể ước tính sự tổn thất cho phía VNG là thế nào trong hai tháng bao vây Điện Biên?
Thí quân để được chiến thắng, đưa con số tổn thất lên đến gấp năm lần đối phương thì quả thật trên thế giới, theo lịch sử chiến tranh thì chỉ có VNG là một, chấp nhận cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn, trong khi bản thân VNG được xem là một ông tướng sợ chết. Chuyện VNG ‘nhát như cáy’ được lan truyền ngay trong chính giới bộ đội vẹm, con cáy chuyên trốn trong hang, và vì sao mà VNG được ví như cáy? Trong chiến dịch lớn Việt Bắc như Trung Du, Hòa Bình, Thượng Lào, ngay cả ở Điện Biên Phủ, VNG chỉ ở trong hang đá Mường Phăng, ngoài tầm pháo địch, suốt 5 tháng trời từ lúc gia thêm thời gian chuẩn bị, đến lúc xảy ra trận đánh không bao giờ tới gần mặt trận, VNG luôn giữ mình rất xa nơi giao tranh!!!
Còn trong chiến tranh xâm lược miền Nam (1959 - 1975), VNG không hề đặt chân lên chiến trường miền Nam, một con người như vậy được dựng hào quang là một anh hùng của đất nước, một thiên tài quân sự thì quả là chuyện lạ. Có thể khẳng định VNG không phải là một tướng tài, vì có thực sự thắng trăm trận đi chăng nữa, chỉ được gọi là tài một khi thắng mà không hao quân, những thiên tài quân sự, có người đã không dùng đến quân mà vẫn lui được giặc. Tướng đúng nghĩa, đánh bằng trí chứ không xem sinh mạng hàng chục vạn người như vật lót tay, đừng đem thành bại mà luận anh hùng, ở đây cho thấy cái thắng có thực sự là của VNG chưa, chứ đừng nói là anh hùng?
Hồ nói ‘thắng được đại tướng cho mang cấp hàm đại tướng’ cái này quá rõ cho thấy cái cấp hiệu tướng này, không khác cái vòng cổ con thú (collar), suốt đời VNG theo đuôi người dắt mà không một lần phản kháng, kể cả bị làm nhục trong chuyện bị chỉ định phụ trách việc cai đẻ. Nói về các nhân vật lãnh đạo của vẹm chẳng có cái gì là xác thực cả, tất cả chỉ là lừa dối bịp bợm các câu chuyện được đưa ra chỉ nhằm tuyên truyền, lắm câu chuyện được thêu dệt theo trí tưởng tượng ngây ngô, và rẻ tiền như kiểu ‘ngày Hồ sinh sấm chớp trên trời soi sáng đường đi cho cô mụ’
Để kết câu chuyện, một lần nữa xin mượn lại câu của độc giả SR hôm qua trong mục BRTV: Người nộm ‘Lê văn Tám, Giáp với Hồ.... Đều do lũ quỷ vẽ, tô mà thành!’, VNG cũng chỉ là con rối không hơn. Chắc chắn những gì Tầu cộng đã dựng nên cũng chính chúng sẽ xóa - Chi tiết trong “Mao the unknown story” của Jung Chang, cưu Hồng vệ binh TQ phản tỉnh có viết về câu nói của Lưu Thiếu Kỳ, người sau này có thời làm chủ tịch nước CHNDTH, nói trước Đại Hội cộng sản quốc tế là ‘việc đánh thực dân Pháp đã có 600 triệu người TQ lo’. Câu nói này đáng cho ta suy nghĩ, trong đi tìm sự thật cho lịch sử đấu tranh của đất nước!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét