Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Người Dân Việt Nam Hãy Nhớ Lấy!: Lãnh đạo đảng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng chôn vùi Quốc gia, Dân tộc vào cái hố “tư duy nhiệm kỳ”

Lãng Tử Hà Thành                    
            

Hết đường, bế tắc, lúng túng rồi cùng đùm túm nhau hô khẩu hiệu “bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ XHCN”. Đó là bằng chứng không thể chối cãi của dạng tư tưởng và hành động vô trách nhiệm, buông xuôi, tiếp tục bỏ mất thời cơ, tiếp tục hất đổ sự nghiệp quốc gia, dân tộc vào cái hố “tư duy nhiệm kỳ”, càng thấy rõ những cố gắng sau cùng của cái trung ương 8 nó chỉ có thể sẽ là như thế. Cụ Tổng càm ràm từ lúc khai đến khi bế, chẳng phải thế là gì.
Địa chính trị Việt Nam thuộc hàng lý tưởng quý so với năm châu bốn biển. Dân tộc VN hãnh diện, tự hào và cảm ơn đặc ân vũ trụ đã dành cho mình, dành cho lòng quả cảm 4.000 năm. Là người VN chui ra từ bầu thai dân tộc, ru cái nôi dân tộc, học cái sử dân tộc, dựa trên nền tảng quốc gia, dân tộc đều phải biết rõ lợi thế to lớn ấy, phải giỏi khai thác lợi thế và nắm bắt thời cơ thế giới phát triển đem đến để làm giàu quốc gia, dân tộc, làm cho VN trở thành cường quốc, ít nhất cũng tầm khu vực, mới xứng đáng là người VN, xứng đáng là đảng lãnh đạo VN.

Đảng lãnh đạo VN bị vướng cái gì đó ghê gớm, gở không ra, thoát chẳng nổi, cho nên dù đã nắm lấy bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hội nhập cũng chẳng phát huy được tính khôn ngoan, lanh lợi, giành ưu thế thương trường ngon ăn, giàu dân, mạnh nước, mà thế giới tự do, văn minh phát triển luôn nhớ và dâng tận tầm tay.



Sau gần 40 năm toàn cõi hòa bình, thống nhất, độc lập, độc ghế; một mình một bút chép pháp, viết luật, tự cử, tự bầu, tự cầu, tự cung, tự tung, tự hứng, tự bứng, tự trồng, mà đến giờ này VN vẫn còn tự an ủi mình bằng cách thương về dĩ vãng, nhớ lại quá khứ mùa Thu, lấy quá khứ “1953 – 1956″ làm gốc và … so sánh với Miên, với Lào, đặng kiếm chút tự hào, thì thật chẳng còn xứng đáng tí nào.

Nan đề câu chuyện VN không phải lãnh đạo yếu kém, quản trị tồi dở, mà ở chỗ ai cũng biết cái thể chế chính trị mục ruỗng quá rồi, lạc hậu quá rồi, lỗi thời và kìm hãm nghẹt thở quá rồi, đáng ra phải được xóa bỏ lâu rồi. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân chưa thay đổi được chỉ vì bị dính thứ keo ý thức hệ hão huyền bành trướng Bắc Kinh ấy, cái “nhường cơm, xẻ áo” ấy, cái “công lao to lớn giải phóng quân Trung Quốc” ấy. Điện Biên, miền Nam và biên giới 1979 ấy.

Không có tự do, không có phát triển. Muốn có tự do, muốn có phát triển, không có con đường nào khác nhân dân VN phải quyết liệt bằng mọi giải pháp hữu hiệu, dựa trên tinh thần quốc gia, dân tộc, thúc ép lãnh đạo VN thay đổi chính sách, từ bỏ quyền lực độc tôn.

Biểu tình ôn hòa đòi quyền lợi “mọi người đều sinh ra bình đẳng”, đòi chặn đứng tham nhũng, đòi công bằng cơ hội là giải pháp đúng đắn nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét