Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Cộng Sản VN Bán Dân Tộc Cho " Kẻ Lạ" Giá Bao Nhiêu ?

Dân Sinh                 
   
              

Nhìn thấy tấm biểu ngữ nhỏ nhoi trong đôi bàn tay ôm ghì lấy của một bà cụ, trước sự bao lực tước đoạt bằng lấy của những kẻ bạo quyền lực lưỡng, - Không biết rằng nên khóc thương cho một dân tộc, và phải suy nghĩ như thế nào cho tổ quốc, quê hương. Vì ở đó đang hiện diện những điều như một sự kỳ vọng còn sót lại của những người lầm thang trong đất nước này. Tất cả bị tước đọat, chì còn những tiếng gào thét, phẩn uất và ôm ghì lấy công lý nhỏ nhoi, giử chặt trong đôi tay yếu ớt của mình, như muốn giử gìn lấy phần gia tài sót lại cho quê hương, cho thế hệ mai sau. 



Nhân phẩm bị chà đạp, mạng người thật rẻ rúng, nẩy sinh những tâm tình, ước muốn tuyệt vọng : " cầu xin kiếp sau được làm thân vô tri, vô giác, để không còn phải bị vùi dâp, đau khổ". Trong đất nước này hằng ngày luôn phát sinh thêm những phận người oan khiên, nối kết vào đoàn người đã kêu oan rồng rã 10 năm, 20 năm... Lũ lượt màn trời chiếu đất chờ đợi và hy vọng hướng về các đền đài, dinh thự của những người được mệnh danh "đầy tớ nhân dân" ban xuống một chút mưa mốc phúc lộc an ủi phận người. Nhưng cơm no, áo ấm, hạnh phúc không thấy, lại thường phải chịu mưa nắng, đòn vọt, và tiếng khóc than.

Nay lại nghe và thấy, những toan tính bán đứng chỗ dung thân còn xót lại của cả dân tộc cho "kẻ lạ". Sẽ được lời bao nhiêu, và mất bao nhiêu ? Mà mỗi ngày đoàn người tha phương, cầu thực lại thêm đông đảo, nối dài ra khắp vùng đất hình chữ S này. Những kẻ hiền lành, chân chất, với đất trời mà tâm hồn luôn trãi rộng, đã phải chen chân, giành giựt từng miếng cơm, manh áo nơi phố thị xa lạ. Họ đã khom lưng, quỳ gối nhìn bạo ngược đã bao năm, nay không còn có thể chịu được thêm nữa, dùng lấy những gì còn sót lại của phận người, dù phải trong thân xác gìa yếu, đưa tay rung rẩy, ôm ghì lấy hy vọng và công lý cho quê hương, dân tộc. 

Không biết phải xót thương điều gì trước cảnh người no đủ, lực lưỡng, đang dằn tay, kẹp cỗ, giành giựt cho được một tờ giấy trong tay một cụ bà già yếu. Nhưng chỉ một tờ giấy thôi sao? Đối với kẻ bạo quyền nào có nghĩa lý gì, so với những điều được thu lợi và rao bán trên xương máu cả dân tộc. Và họ đã từng vứt vào sọt rác, tất cả truyền thống, tổ tiên, tinh thần, tình yêu thương con người, đất nước, để đổi lấy sự ngự trị bạo quyền vô tri vô cãm. Thì làm sao một tờ giấy trong tay một cụ bà, già yếu lại làm cho họ lo sợ, phải dùng cường quyền để tước đoạt đến như thế. 

Phải chăng đó là một ánh sáng nhỏ nhoi, được thấp lên trong đường hầm tâm tối, đã được vạch định cho những thân phận lầm lũi, không lối thoát. Góp phần vào những ánh lửa nhen nhóm đã được thấp lên khiêm tốn, khắp nơi trong ngày hôm ấy, báo hiệu một ngọn lửa bùng lên để xua tan đêm tối của bất công, đầy đọa, gian dối và bạo quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét