Heidi Đặng
Quân xử thần tử, thần bất tử thần không trung, dù đó là hôn quân. Đó là chuyện 'xa xưa' thế thì hôm nay thì sao? Thế nào là người yêu nước? Chủ nghĩa Xã hội định nghĩa đó là những kẻ trung thành tuyệt đối với đảng cho đến phút cuối. Hậu quả? Hàng chục triệu sinh linh đã bị đập đầu, và kẻ thi hành vẫn luôn tin tưởng vào 'chính nghĩa' họ đang theo đuổi; hàng chục triệu khác bị nướng vào lò lửa chiến tranh cho quyền lợi tham tàn vô biên của chỉ một thiểu số. Trong khi dân Liên Xô ăn thịt nhau Và hết sức chống trả Phát Xít, Stalin sống ngất ngưỡng trong xa xỉ Và trác táng. Các chuyến hàng liều chết vượt sông trong mùa đông có đầY trứng cá caviar, champaine...
Đất nước rỏ ràng không cần những con người đó, dân tộc cũng vậy. Chính là SỰ THẬT mới là tiêu chuẩn để chúng ta noi theo và hành động, không phải một giáo điều được nhồi nhét từ nhỏ. Đó là điều làm tư bản khác với các chủ thuyết trước kia.
Chopin vẫn yêu quốc gia ông tới chết, vì quốc gia đó không có lãnh đạo là bọn lừa đảo mị dân. Biết trọng liêm sỉ và thủ tín, biết mang thân mình làm lá chắn để bảo vệ tổ quốc, chứ không xúi dân đen lao vào ngọn lửa hung tàn, ném con đỏ vào vòng tai vạ, và đem dấu thân mình cũng như thân nhân trong chăn êm nệm ấm, say sưa trong hào quang chiến thắng bằng sự phung phí máu của cả dân tộc. Họ không ra lệnh cho đám bồi bút tô vẽ một hung thần như là cha già của dân tộc.
Người cộng sản đã làm được gì cho đất nước này? Đa số lớp lãnh đạo tiên khởi chưa qua hết trung học, nếu không nói là tiểu học, họ đã dẫn dắt dân tộc này từ thảm họa này đến tai họa khác; từ điểm đối đầu trong chiến tranh lạnh, hết phương tây rồi qua đông, dân trí ngày càng u tối. Bất cứ quốc gia cs nào cũng đều nghèo, bất cứ quốc gia cs nào cũng lạc hậu. Hãy nhìn quanh ta xem ta giống ai?
Bọn 'phản động' không dư giờ tán láo, không kiếm thêm chút cháo, chúng có thừa điều kiện để hưởng lạc, từ thanh tao cho đến rất trần tục; chúng ngồi đây múa bút chẳng để kiếm danh hay trả thù, đơn giản là chúng thấy nhiều và buồn cho quê hương. Có nhiều tiềm năng mà vẫn chậm tiến, gió thổi mạnh mà ngọn cờ kia vẫn yếu xìu; chỉ vì, đám tự xưng là cha mẹ dân đang đớp hít quá độ, miệng hô hết sức nhưng khả năng giới hạn trong khi thế giới đang tiến quá nhanh, và sau hết ngọn rìu kia đã rất cận kề. Những cái đầu có thể rơi xuống chắc chắn có con cháu của ếch nữa!
Họ nói lên suy nghĩ và những gì họ có được ở chốn xa trong một quốc gia dân chủ. Họ trân trọng những gì được đón nhận nơi quê lạ với tình con người.
Quen thói bịp bợm truyền thống quê nhà, cứ tưởng ai cầm bút cũng có động cơ chính trị, ai viết bài cũng được nhét mỏ bằng đô la. Cứ thấy ai 'ngược đường' cũng đều ngứa mắt mà quên mình là kẻ thực sự ngu dốt và lạc loài. Chủ nghĩa cộng sản đã tan vỡ từ trong chính nôi của nó, các quốc gia thông minh nhất hành tinh đều đã từ giã nó sau chỉ 70 năm khua chiên trống, chỉ còn các quốc gia cần thời gian 'tiến hóa' từ ếch sang khỉ rồi người mới còn kêu ộp ộp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét