Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Số kiếp là vậy!

Sáu Viễn Vông     

                     

Đã hơn một tháng trôi qua mà Việt Nam xã nghĩa vẫn chưa dám kiện “ cái hữu nghị viễn vông”. Kiện lên quốc tế mà còn không dám thì nói gì đến phương pháp quân sự. Mà có kiện thì cũng chưa chắc thắng, khi cái móc câu công hàm năm 1958 còn sờ sờ đó. Hóa giải làm sao ?


Còn mấy lý luận kiểu như hạ thấp công hàm thành công thư, kiểu như không bán cái gì mà trong tay chưa có, thì để diễn giải với dân trong nước cho vui, làm sao dám trả lời với bọn học giả Trung cộng –đang nắm nhiều bí mật đi đêm của chế độ này.

Nhiều anh chàng cố hữu cái tinh thần quốc tế vô sản vội nhìn sang Nga. Ôi cái anh Putin còn đang rối rắm với tình hình Ucraina, rảnh rổi đâu mà cứu vớt Việt nam lần nữa. Có tiền thì có vũ khí, không có thì vài câu tuyên bố cho vui tai.

Một số anh khác vỡ mộng tình hữu nghị thì nhìn sang Mỹ – kẻ thù mà đội ngũ tuyên truyền của Đảng nói rỏ là “ có tội ác trời không dung, đất không tha “. Nhưng cái anh Obama còn bận bịu với mỏ dầu ở Bagdad, quan tâm chi đến cái xứ luôn đội sổ về dân chủ và nhân quyền.

Không có đồng minh, không còn bè bạn chiến lược, nhưng nhà cầm quyền xã nghĩa vẫn không muốn dựa vào dân. Biểu tình ôn hòa thì vẫn bắt. Hô to Hoàng Sa- Trường Sa thì vẫn còn nhốt không thả. Giáo xứ Thiên chúa muốn tổ chức triển lãm về biển đảo thì can thiệp không cho.

Đến cả lòng yêu nước mà còn muốn độc quyền ban phát theo định hướng xã nghĩa, thì cái chế độ này xem thường dân và coi khinh quyền dân lắm rồi. Sở dĩ còn thời gian loay hoay tìm đường ra, là vì đa số dân Việt Nam mình an phận làm cừu vì sự ổn định xã hội. Có con cừu nào muốn thoát khỏi số phận nô lệ thì mấy con cừu khác nhảy cẩng lên, là mày muốn làm con sói à! mày muốn làm thế lực thù địch, bị diễn biến hòa bình à! Cả đàn cừu, thì con nào cũng tranh nhau gặm cỏ, chửi bới nhau con cờ đỏ, con cờ vàng. Thằng chăn cừu thì khoái chí, vì bầy cừu cứ lo tranh cải nhau thì nó đỡ công đi tìm và chăn dắt về chuồng.

Vậy đi. Mất Hoàng Sa rồi sẽ đến Trường Sa. Nay mai đây là không còn đường ra biển Đông nữa. Hơn 320 ngàn km trên bờ vẫn đủ tài nguyên để những nhóm chăn cừu thỏa thuê ngày này qua tháng nọ. Còn đa số dân Việt cứ ngồi trong nhà mà mơ màng về một cuộc cách mạng không đổ máu, hy vọng lũ gian manh thức tỉnh ra, mỗi ngày ban bố chút tình người.

Số kiếp của đất nước là vậy. Phải đi đến tận cùng của quẻ Bỉ, mới xoay vần đến quẻ Thái. Phải để cho những con cừu bị đọa đày xuống tận cùng địa ngục, thì mới mong chúng hóa thành rồng.

1 nhận xét: