Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

VƯƠNG QUỐC CUẢ XÁC CHẾT

    Lý Nhã Kỳ 


                             

Chế độ CS chính là những Vương Quốc cuả những xác chết. Họ thiết lập chính quyền trên những xác chết, và "ký sinh chính trị" trên những xác chết. Hầu hết các cuộc cách mạng CS, đều khởi đi trong giai đoạn tranh tối, tranh sáng, chuyển tiếp giữa các chế độ phong kiến, Tư bản bóc lột, các chế độ thuộc địa. Và dưới chiêu baì giải phóng dân tộc, Vô Sản bị áp bức , chống tư bản bóc lột họ tạo được phong traò, và ý thức hệ.



Cách mạng tháng 10 ở NGA là thành quả đầu tiên thiết lập nhà nước CS, và hàng loạt các nước Đông Âu lọt vaò tay CS, kéo theo hàng chục nước khác khối thứ 3 trở thành đồng minh chiến lược cuả họ, và giai đoạn sau Thế chiến 2 khối CS thành hình.  Và để thành hình các nhà nước CS,chiếm 1/3 thế giới. Họ đã làm vong mạng hàng triệu người,và có thể nói hàng trăm triệu Xác chết kia là những viên gạch xây nên những chế độ CS cướp quyền lực trên xương maú con người. 

Tuy nhiên chỉ có lớp lãnh tụ tiên phong CS mới thật sự có ảnh hưởng, tạo được sức mạnh, xây được nền móng, Còn lớp kế tục chỉ là Ký Sinh trên những thành quả đầu tiên, họ chỉ bám vào di sản cuả các Lãnh tụ. Cho nên việc ướp xác các lãnh tụ chính là để giữ được thành quả, và bám chặc nó để giữ quyền thống trị, H trở nên những tên độc taì tàn bạo, trở thành bọn độc đảng độc taì....

Chẳng những nhà cầm quyền đầu tư vào cái xác thối rửa và tiếng tăm của lãnh tụ để dựa hơi để tạo dựng sự hiện diện chính đáng (sic!) của họ trong trường chính trị, họ còn đánh bóng cái xác ấy nữa. Họ gán ghép những chuyện thần thánh lên cái xác thối rửa, những chuyện mà ngay chính cái xác ấy lúc sinh thời không chắc có! Đạo đức Hồ chí Mỉnh là những ý tưởng nông cạn nhằm lắp vào chỗ khiếm khuyết không nền tảng và thiếu giá trị đạo đức của chủ nghĩa CS. 

Ở những xã hội Á đông không cộng sản, người ta rèn luyện những giá trị đạo đức cá nhân bao gồm luôn cà Nhân- Lễ-Nghĩa -Trí -Tín từ lâu lắm trước khi cái gọi là khám phá đạo đức HCM được khám phá. Người Việt Nam trước trời đại CS bất chính, người Nhật, người Hàn đều thấm nhuần cái ngũ thường đó và giữ cho xã hội có kỷ cương. Cần kiệm liêm chính và chí công vô tư chỉ là hệ luận của Khi biết Nhân- Lễ-Nghĩa -Trí -Tín không có gì để ầm ĩ. Nói cách khác, có ngũ thường thì ắt có đạo đức HCM nhưng ngược lại có Cần kiệm liêm chính và chí công vô tư chỉ chưa chắc có ngũ thường. 

Có biết bao cán bộ như HCM có Cần kiệm liêm chính và chí công vô tư nhưng bất nhân (giết người như ngoé lúc cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm) bất nghĩa (giết bà Năm người cưu mang mình lúc còn trốn tránh làm cách mạng trong vụ cải cách ruộng đất) bất tín (nói về đồng minh liên hiệp với người khác biệt quan điểm nhưng giết đối lập theo cái lối gọi là chuyên chính vô sản). Thiếu nền tảng và giáo dục những giá trị đạo đức như Nhân- Lễ-Nghĩa -Trí -Tín, người ta không ngạc nhiên khi thấy một xã hội CS như ở VN tràn đầy chuyện bất nhân, bất nghĩa, và bất tín! Đừng nạy cớ nước khác cũng có cái xấu như vậy nên chuyện ở VN là thường.

 Ở Nhật ở Hàn người ta không bất nhân, bất nghĩa, và bất tín đến mức độ dịch bệnh như ở VN đương đại.

                  


 CS chính là KÝ SINH TRÊN NHỮNG XÁC CHẾT cuả Lãnh tụ, Đồng loại và ý thức hệ cuả họ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét