Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Ngày Chủ nhật buồn!: Vấn đề “lòng dân” trong con mắt của lãnh đạo CS.

Xuyên Tâm Liên            


                                
 "Lòng" bác khóc cho đồng bào sau cải cách ruộng đất và cho Huế tết Mầu Thân


Mời quý vị vui lòng liết xéo về lịch sử một tí. Ví dụ mẫu lãnh đạo như Mao chẳng hạn, Y không hề vất vả lục tìm trong các thứ “Toàn tập, Tuyển tập” như “bật đạo sĩ “ Nguyễn phú Trọng của CSVN . Mao , cả đời chỉ mượn đến vài chủ thuyết nào đó khi cần thiết. Đó là những thứ mà… nếu không bận ôm gái, thì ( có lẽ) y sẽ đọc chơi vài trang…Với y, chúng cũng chỉ là một trong các “phương tiện”, miễn là có tác dụng “thôi miên mạnh nhất ” đối với thành phần nào đông nhất trong một đám đông ! Y bận với những mục đích thực tế của y hơn. Đừng ai dại dột thắc mắc về các loại tư tưởng hay lý thuyết với Mao, kẻo y trợn mắt quát vào mặt ta “ CNCS không phải là cái gì cả…nó chỉ là cái búa để ta nện xuống đầu kẻ thù !” . Dưới mắt y, những trí thức lý thuyết “nhai văn gặm chữ “ là những “cục cứt” chỉ tổ lãm nhãm gây khó chịu, bực bội…( Mong Bác Trọng cẩn thận cho ! Con người ấy dữ dằn lắm, đến nổi chết rồi mà “cục cứt” Mac Ngôn vẫn còn khiếp hãi, lấm lét ca tụng bài diễn thuyết của Mao đồ tể ở Diên an hay đến mức đoạt phứt giải Nobel văn học của thế giới…)


Sau Mao, Đặng tiểu Bình cũng chẳng phải một tay vừa. Đặng gia là kẻ có “ tầm vóc” cao hơn thân xác rất nhiều . Tuy lùn tịt nhưng là một “chính trị gia CS” sừng sỏ, leo lên đầu hơn tỉ dân Khựa, bản lĩnh chỉ thua kém Mao một tí mà thôi . Tuy có lần “mém chết” dưới tay Mao, nhưng họ Đặng rất thực tế, chẳng thù hằn gì, mà luôn nhận biết “anh hùng” ! Y suy ngẫm kỹ con đường của Mao, và đến thời của mình, đã âm thầm phát triển câu nói thô thiển của “ sư phụ” thành cả một học thuyết . “ Mèo trắng Mèo đen gì cũng chẳng sao, miễn bắt được chuột “…Lý thuyết thực dụng hoang dã ấy của CS , nói thẳng rằng “mục đích sẽ biện minh được hết ráo mọi phương tiện ( ngay cả “diệt chủng” cũng là một trong các “ phương tiện tốt ” cần xem xét áp dụng ).

Và “thuyết” này đang được bè đảng họ Tập hiện nay hết lòng tôn vinh trong đại hội đảng cướp lớn vừa rồi ! Nó rất “ đặc thù TQ “ và sẽ trở thành “Tôn giáo mới “ ở TQ , dư sức thay thế “hai ông Râu cũ kỹ , mất linh và đã quá hạn sử dụng” từ lâu . Nó đang được tất cả đồng chí, đồng đội, cũng như những kẻ thù trí thức của đảng CSTQ …thảy đểu hoan nghênh ! Tuy chuyện ấy xem ra hơi “nghịch lý” nhưng sự thực họ hoan nghênh vì tất cả đều có hai điểm chung . Thứ nhất, tất cả đều đã và đang nôn ói đến tận mật xanh, mật vàng vì chủ thuyết Mac-Lê…( sức người có hạn mà !) , và thứ hai, Thuyết Đặng ve vuốt cái tự ái dân tộc trong lòng họ, vì đó là một sản phẫm tư tưởng thời hiện đại “thuần chủng Đại Hán..g “ ! …v.v

Lãnh đạo CS chẳng lơ là chút nào đối với các vần đề “hệ trọng” đâu ạ ! Chỉ có điều những thứ ấy , nó không phù hợp với bản chất họ mà thôi . Biết thì biết, nhưng chó sói có thấy hình ảnh chú bê con tung tăng bên mẹ là “dễ thương, cảm động” hay không thì ….còn tùy ( Hi hi ! ) . Cái bản chất của một tướng cướp và đám lâu la của y, chẳng bị thứ “tri thức” như thế làm cho méo đi bao giờ ! Họ chỉ là Cướp , cướp “thuần chủng”, cướp orginin…cướp chính chủ trong bài “ Quốc tế ca”. Xin đừng tiếp tục hy vọng họ thay đổi nữa, xin đừng tìm cách làm nước biển hết mặn ! Đã hơn 80 năm rồi, dân tộc VN ta không còn nhiều thời gian cho các điều vô vọng , hão huyền như thế nữa.

Tóm lại về chuyện “Lòng dân” đáng buồn này, “tiền nhân” VN ta cũng đâu thiếu gì những dẫn chứng và lời khuyên…Nhưng có thấy họ nghe theo đâu, vì họ viết lại luôn cả lịch sử VN, (nên tiền nhân VN cũng chịu chung số phận là “một vết ố” của Lịch sử đảng, cần tẩy xóa. Nếu Hưng đạo vương gần mất cũng ráng khuyên ông vua trẻ “ Thời bình phải khoan thứ sức dân để là kế rễ sâu bền gốc…” Họ biết và nay đang khoan thứ sức dân cứ như “khoan cắt bê tông”. Trật lất mọi đường. Vậy thì nếu là một tay lãnh đạo thứ thiệt của CS ( dù là ở VN hay TQ…), nghe chuyện “ Lòng dân” hắn sẽ sẽ phẩy tay thô lỗ ” Lòng dân không phải tự nhiên trên trời rơi xuống, mà là thứ Tao tạo ra thôi , đừng có mà rách việc!”…” hoặc ngang ngược “ Lòng dân hả ?…Lòng dân là Lòng tao đây này !” hay có thể có chút triết học “ Lòng dân? Đó chính là là sợi dây thòng lọng buộc vào đầu lũ phản động ! “…v.v .

Và đương nhiên, họ “nói được, làm được” đấy nhé ! Vì sao, vì chúng ta có thể bật ngọn đèn “ Luật là Tao” sáng lên để…tham khảo về cái món …”lòng dân” ấy trong “hình tượng cụ Hồ”, trong ”đám tang cụ Giáp”, …vv và vv.

Nó đấy, chính nó đấy !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét