Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Hãy bước theo nhận thức và lương tri của chính mình

An Bằng
                               
Khoa học và kỹ thuật phát triển không ngừng lại. Theo đó, nhận thức trong con người và trong cả xã hội loài người ngày nay, cũng thay đổi, biến động nhanh gấp nhiều lần trước đây. Mỗi ngày, mỗi tháng sắp tới lại còn tiếp tục biến động nhanh hơn, nhiều hơn …

Ở các quốc gia Dân chủ-Tự do, “Thể chế chính trị” xuất phát từ con người, nương theo con người và xã hội mà được thiết lập, và liên tục được tu chính để tồn tại ! Dân chủ thì thể chế chính trị luôn luôn đi theo sau con người và xã hội. Hệ quả là những sự thay đổi linh hoạt và mềm dẻo theo sát những chuyển đổi trong nhận thức mang tính thời đại, chính vì vậy mà nó luôn biến đổi và luôn được trường tồn vì khả năng tự thích ứng.

Ở quốc gia Độc tài –Toàn trị, thì ngược lại, con người và xã hội bị buộc phải nương theo một Thể chế chính trị” để đè nén, uốn mình mà sống, mà tồn tại ! Độc tài thì con người và xã hội phải luôn đi theo sau thể chế chính trị, hệ quả là sự trơ lì xơ cứng bất biến trước mọi thay đổi khi nào thể chế chính trị chưa muốn thay đổi. ( Hiến pháp VN XHCN từ sau HP 1946 là một điển hình! ). Chính vì vậy, nó sẽ phải bị bánh xe lịch sử nghiền nát, bị chối bỏ, bị hủy diệt



Dân chủ không coi trọng ( và cũng có nhu cầu) một hệ thống triết lý, một loại”ý thức hệ” nào đó. Mọi thành tựu tư tưởng, mọi học thuyết KT-CT …với nó, chỉ đều có một giá trị tham khảo tương đối, vào từng giai đoạn cụ thể mà thôi. Bởi nó luôn đặt “con người cá nhân vào trong tâm của cuộc sống, và con người là cái con người cụ thể đang sống của ngày nay, của hôm nay cùng những đòi hỏi, yêu cầu, mong muốn, khát vọng rất chi là “người” của họ. Còn tất cả những yếu tố khác, kể cả thể chế chính trị, cũng phải tuân theo “chân lý tự nhiên khách quan và vô cùng đơn giản“ ấy ! Vì suy cho cùng, từ lý tưởng cho đến mọi thứ giá trị Tinh thần lẫn Vật chất, đều được xây dựng nên là để dành cho con người thực tế đang sống trước mắt, trong ngày hôm nay đây ! Nếu không thì còn để cho cái gì khác nữa. Nó không quan tâm đến một “xã hội tương lai” nào khác vì điều đó phi thực tế. Nó không có tham vọng ngốc nghếch đần độn nhằm đạt đến một “thể chế chính trị hoàn hảo” nào cả, vì không thể và sẽ không bao giờ có một chuyện rác rưới, vớ vẩn như thế…Dân chủ, nó không nói “ lấy dân làm gốc” vì bản chất của nó đã thực sự là như vậy rồi !

Độc tài cũng bày đặt nói theo “ lấy dân làm gốc” , nhưng trong thực tế thì hành động hoàn toàn ngược lại với những gì nói ở trên. Đã là “gốc” thì phải là thứ gì đó cố định vững chắc, làm nền tản, nhưng độc tài lại luôn bắt cái “ gốc” ấy phải …bật gốc lên mà đi theo mình, phãi tuân theo “cương lĩnh” của mình ! Quái nhỉ .

Vậy thì, ai cũng thấy được trong các khái niệm Dân chủ và Độc tài, chủ thể và khách thể đã đổi vị trí cho nhau, thứ tự của mọi diễn biến cũng từ đó mà hoàn toàn đảo ngược. Điều ấy dẫn đến hệ quả tất yếu. Trong xã hội Dân chủ và Tự do thì con người và thể chế chính trị của nó sẽ luôn mở to mắt ra mà đi, đi vững vàng , tự tin mà cùng nhau đi tới.

Còn trong xã hội Độc tài-Toàn trị, thì con người không đi mà luôn phải chạy vì ai ai cũng nhận ra thế giới xung quanh đang thay đổi quá nhanh. Nhưng khổ thay ! chạy mà không biết chạy đi đâu chỉ vì thứ “định hướng” cho nó, cái thứ “ thể chế chính trị” mù lòa , vẫn đang đứng yên đó ,với bộ mặt bất biến của dối trá trân tráo, gầm gử lì lợm , nham hiểm bất chấp ! Thế là trong xã hội độc tài, con người buộc phải nhắm tịt mắt lại mà …chạy, và chạy lung tung, quáng quàng, dù mù lòa , dù liên tiếp húc đầu vào nhau, thường xuyên đập mặt vô tường thế mà vẫn thúc nhau chạy ! “ Chạy, chạy nữa, chạy mãi!”( Lê văn Nin) …Kìa! ông Trọng mù lòa cấm đầu cấm cổ chạy trước, hướng thẳng về một vực thẵm. đầu óc đang quay cuồng vì giất mơ lừa đảo của Marx, về một xã hội “ Lanh tec ôi xì cái đồ ma le “ nào đó !! Và kìa ! ông Huynh lòng vòng mò mẫm chạy nên trái, ông Rứa mù lòa sờ soạn chạy bên phải, ông Dũng hết leo lên cành ngồi nhai nuốt, lại leo xuống láo liên đánh quả, bốc hốt…lại leo lên … ! Kìa ! ông Sang loạng choạng rên rỉ, chạy …thụt lùi, và, ông Hùng thì …e hèm, người lùn, chân ngắn, không biết chạy nên vẫn đứng tại chỗ để…“may tay”, rụng tóc, hói đầu….bất biết.

Tất cả đều chạy…chạy chán ngừng lại …tham nhũng, bốc hốt …..rồi lại chạy tiếp ! Ôi Trời ! Cả một nhóm lãnh đạo nhắm mắt trước những sự thật quá sức đơn giãn của xã hội loài người, tự khiến mình mất phương hướng, chạy nháo nhào trong vô vọng để tìm một thứ “chủ nghĩa hoàn …toàn bất hảo” nào đó, tìm hàng trăm năm…

Các vị đảng viên có lương tri, hãy nhìn cái đảng CSVN buồn cười của các bạn cho thật rõ, từ đó mà hãy sống thực tế, đơn giản …để tự tin vững bước đi theo nhận thức và lương tri của chính mình. Không cần phải “chạy” đi đâu hết, chỉ cần chạy ra khỏi đảng CSVN điên rồ ấy mà thôi ! Bỏ đảng đi thôi, các bạn không cần nó trong cuộc sống của mình, dân tộc này cũng không cần đến nó….Nó chỉ là một thứ lủng lẳng, vô dụng, lâu nay chuyên ăn bám vào cả dân tộc VN này mà thôi ! Chả có gì khác !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét