Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Mà cũng chỉ có thế thôi ư ?

Lương ngọc Phát 

                   

Tâm trí con người, sơ sinh, như một trang giấy trắng tinh khôi. Sự trong sáng nguyên sơ ấy là gốc của Tạo hóa ban cho, nên gọi là Nhân bản. Học hành để vun bồi gìn giữ cái gốc ấy bằng cách Khai phóng giải thoát các trói buộc tư tưởng tập nhiễm tự bên ngoài vào, giữ vững trạng thái tự do thiên nhiên ai ai cũng vốn được ban tặng. Vậy, với triết lý giáo dục ấy, con người càng học, trí óc càng được tự do thênh thang cùng vũ trụ, làm chủ bản thân mình trong nhận thức thế giới tự nhiên và xã hội.



Ngược với giáo dục khai phóng tự do, là giáo dục từ chương nhồi sọ. Là giáo dục Vong bản đánh mất cái gốc tinh khôi ban đầu Tạo hóa, tức Phi nhân bản, nhuộm đi nhuộm lại một màu sắc chủ quan thấm sâu trang giấy tâm trí, đến khi tâm trí nô lệ hoàn toàn cho sắc màu được nhuộm,  vong bản đồng nghĩa phi nhân mà chẳng tự biết. Học theo kiểu này, càng học càng nô lệ tư tưởng, học vị càng cao lại càng đần độn,càng xa gốc người (nhân bản), càng biến thành con ( vẹt ). Học theo kiểu nhồi mãi tín điều, ngay cả tín điều mệnh danh là biện chứng! Tin tuyệt đối vào biện chứng, là đã nô lệ tín điều rồi, tự cùm gông xiềng xích tâm trí rồi. Tinh thần khoa học là Hoài Nghi, thế mà khi tâm trí đã hóa Đỏ vì nhuộm tới nhuộm lui đến học vị Tiến sĩ đỏ, lại càng cuồng tín không biết hoài nghi. Ấy vậy chứ cứ mở mồm là liền nhân danh khoa học, lý sự cùn bảo vệ tín điều !

Trang tâm hồn đã không còn trắng sáng, não trạng nhuộm quá đỏ này không cách gì khôn ra được nữa, cũng như trang giấy nhân bản xưa không còn khả năng tiếp nhận một sắc nhân văn nào khác, Người trí thức nô lệ yên tâm cái trí mình đang thức, không thể ngờ như kẻ ngủ mơ thấy mình vẫn hoạt động không ngủ… trong mộng.

Ông Giáo sư tiến sĩ, lập cà lập cập, nhại tới nhại lui có mấy cụm ngôn từ mà hàng trăm hàng nghìn ông trí thức đỏ khác đã nói mòn đường chết cỏ, như lối quen chuột chạy nhẵn thín ven bờ.

Tiến sĩ ! Danh từ cao quý được dùng cho bậc trí giả được tiến cử lên giúp vua an bang tế thế. Là nguyên khí quốc gia. Trời hỡi, là như thế đó ư ?

Giáo sư ! Học hàm trân trọng dành cho bậc có công dạy dỗ cả người trí thức đã trưởng thành, tức là bậc dạy đời rồi. Mà cũng chỉ có thế thôi ư ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét