Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

SỰ THẬT VỀ "TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN" CỦA ĐẢNG CS CẦM QUYỀN Ở VN

Người Hội An      


                            


"Sự kiện “VN được kết nạp làm thành viên tổ chức nhân quyền của Liên hiệp quốc” làm mọi người liên tưởng đến chuyện bà Phó Đoan trong truyện “số đỏ” của Vũ Trọng Phụng: đĩ thõa có bài bản nhưng vẫn được trao cái bằng “tiết hạnh khả phong “Xiêm-la! – Thật hài vãi"

Nhân quyền đơn giản là quyền làm người: được sống và mưu cầu hạnh phúc một cách bình đẳng như mọi thành viên khác trong xã hội, là được nói ra sự thật, được phổ biến và tiếp nhận những giá trị văn minh phổ quát chung của nhân loại qua hàng ngàn năm đấu tranh mới đúc kết được những chân lý để bảo vệ con người.Không vì tính đặc thù riêng của mỗi dân tộcmà tiêu chí để bảo đảm nhân quyền bị cắt xén như csVN vẫn biện hộ cho sự vi phạm quyền con người của họ.

Để bảo đảm có nhân quyền trong phạm vi quốc gia thì Người lãnh đạo quốc gia, lực lượng chính trị cầm quyền phải có chính danh, tức phải là người giành được sự tín nhiệm cao nhất của người dân, thông qua bầu chọn và tranh cử cạnh tranh sòng phẳng và minh bạch có sự giám sát khách quan quốc tế .



Suốt 68 năm qua, đảng csvn cướp quyền từ chế độ cũ rồi ngồi lỳ ghế lãnh đạo độc tài, mặc dù đảng đã thối nát mất uy tín hết sức nghiêm trọng.

Riêng việc cầm quyền bất chính, thống trị người dân bất chính đã là một sự vi phạm nhân quyền lớn nhất của đảng cs và nhà nước csVN.

Tiếp đó là đảng csvn tự ý vẽ ra một cái hiến pháp để bảo vệ quyền thống trị độc tài của mình đối với người dân mà không thông qua một cuộc bầu chọn quốc hội lập hiến để làm ra hiến pháp một cách khách quan vô tư trước khi hiến pháp được người dân thảo luận phúc quyết.

Ngay thành phần quốc hội của csVN: dù đảng/dân chỉ chiếm 3,5/90 nhưng tỷ lệ đảng viên cs (đang là quan chức) trong quốc hội chiếm tới hơn 92% thì đã tự nói lên quốc hội đó không phải “của dân, do dân, vì dân”
Cách tiến hành bầu quốc hội theo kiểu đảng cử người, giao cho mặt trận “hiệp thương” giả tạo rồi bắt dân phải bầu như thế mà có khách quan minh bạch và vô tư ư?

Chính trong “điều lệ đảng csVN”- quy định về nguồn tài chính của đảng, đã thấy sự tuỳ tiện sử dụng ngân sách quốc gia để chi tiêu riêng cho đảng là sự vô lý, bất minh, đây chính là một sự vi phạm nhân quyền.
“Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân”. – Hồ Chí Minh

Lời hay ý đẹp như thế, nhưng thực thế thì csVN làm như thế nào?

Toàn bộ hệ thống truyền thông :đài, TV, báo…. do đảng nắm, lấy tiền dân để chi tuyên truyền cho đảng nhưng nếu ai nói ngược ý đảng là coi chừng cầm tù….

“Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệt. Báo chí bị kiểm duyệt là “con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“. Karl Marx

“Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” – Nguyễn Ái Quốc.

Còn chú ba X thì sao:

”Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước“. – Nguyễn Tấn Dũng

Đúng ra, “nhân quyền” trong xã hội VN hôm nay, nếu có, chính là lời tuyên bố cũng của ông Hưởng (trong phút nói thật và nói toạc) dịp hè năm ngoái, khi dư luận xôn xao về vụ Thủ tướng CS kí quyết định cấm đoán các trung tâm nghiên cứu độc lập phản biện công khai về các vấn đề chính sách (do đó mà Viện IDS đã phản đối bằng cách tuyên bố tự giải thể): “Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động! Các anh muốn phản biện hả ? Nhà tù còn nhiều chỗ lắm, mà cũng chẳng cần bắt bớ tù đày làm gì! Thời buổi này, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa, mà cũng chẳng cần tông xe làm gì! Buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa. Các nước người ta đều biết kĩ thuật này, chúng tôi cũng chẳng thua đâu”. “Nhân quyền” đó cũng chính là cán bộ cao cấp hiếp dâm trẻ vị thành niên, gây lỗ lã đến 80.000 tỷ, nhưng không bị truy tố mà chỉ bị đình chỉ chức vụ. Đó cũng chính là các “ông trời con” mặc sức cướp đất của nông dân, thị dân khắp cả nước mà vẫn vững chắc trên ghế ngồi. Đó cũng chính là công an có thể giết dân lành ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Đà Nẵng… hay áp dụng vô số kỹ xảo tra tấn (như lời Lm Nguyễn Văn Lý tố cáo) mà vẫn bình chân như vại…

Nhân quyền ở VN còn thể hiện ở câu nói của người đứng đầu đảng cầm quyền VN: tổng bí thư Nguyễn phú Trọng thì huấn thị cho cán bộ dưới quyền mình phải “Xử lý” người đòi tự do dân chủ, ngang nhiên quy chụp người đòi tự do dân chủ, gọi người yêu nước chống xâm lược là thế lực thù địch:

“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.” đó cũng là kết luận của ông ta tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn kiếm: “hiến pháp là văn kiện quan trọng đứng sau cương lĩnh của đảng”! Đó còn là huấn thị của chủ toẹt “cuốc hội” với hội đồng nhăn răng TP Hà nội về góp ý sửa hiến pháp: muốn góp ý gì thì cũng phải giữ cho được điều 4 độc tài đảng trị.

Không chỉ bằng lời nói , tất cả những hành động ngăn cấm tự do ngôn luận (trong đó kể cả tự do ngôn luận trên mạng internet), bưng bít thông tin sự thật, ngăn chặn thông tin khách quan, ngăn cản các quyền khiếu nại tố cáo, đàn áp hành hung bắt bớ bỏ tù (thậm chí thủ tiêu)người bất đồng chính kiến, đàn áp bắt bớ bỏ tù các bloger tự do; ngăn cấm quyền tự do biểu tình, tổ chức bầu cử bịp bợm, độc quyền thông tin để nhồi sọ và áp đặt tư tưởng đối với người dân…. là những hành động vi phạm một cách trắng trợn thô bạo quyền con người đối với người dân VN.

Sự kiện “VN được kết nạp làm thành viên tổ chức nhân quyền của Liên hiệp quốc” làm mọi người liên tưởng đến chuyện bà Phó Đoan trong truyện “số đỏ” của Vũ Trọng Phụng: đĩ thõa có bài bản nhưng vẫn được trao cái bằng “tiết hạnh khả phong “Xiêm-la! – Thật hài vãi: VN đã trở thành thành viên của ủy ban nhân quyền quốc tế- sự kiện này đã làm uy tín và danh dự của tổ chức naỳ bị nhạo báng đến mức không thể hơn;.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét