Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Điều cuối cùng là một sự chơi khăm của Con Tạo

Nhà Quê

                 

Hàng không (Vietnam Aviation) mới vừa thoát ra khỏi tình trạng “probation” – thời gian thử thách do các tổ chức hàng không thế giới qui định về mặt an toàn, hệ thống vận hành và điều hành, nhân lực, tài lực, đào tạo và liên kết đạo tào nhân sự, kể cả nhân sự tiếp viên hàng không. Việt Nam vừa mới có được mức chấm điểm an toàn bậc 6 trên 7 (6/7), được coi là một nước là ngành hàng không dân dụng có nhiều hứa hẹn tốt đẹp (đạt tiêu chuẩn quốc tế).


Đùng cái lòi ra vụ buôn lậu bởi nhân sự trực tiếp trong các chuyến bay. Đối với Việt Nam, “biến cố” vừa qua ở Nhật là vụ buôn lậu, nhưng đối với các tổ chức hàng không thế giới thì không đơn giản vậy, nó có thể là vấn đề nặng nề hơn nếu chẳng may việc buôn lậu của tổ lái và tổ tiếp viên rớt vào khoảng kiểu như “hành động có tổ chức vi phạm luật lệ trên nước có phi trường”. Mà điều này thì mới là đáng sợ vì Vietnam Airline gần như bay khắp Á – Âu – Mỹ – Úc. Các tổ chức hàng không độc lập này rất khắc khe, nó mà phết cho một category 2 hay 3 là xong cái đời, anh chả được bay vào hoặc bay vào nhưng với sự giới hạn rất oải. Nói đại khái rứa để mấy bác cố binh vực dân buôn lậu đồ ăn cắp nên xem lại mấy cái ní nuận như cối say cùn của các bác.

- Những việc xảy ra trong buồng lái và xảy ra do các tiếp viên hàng không thì có nhiều, trên khắp các hãng, chả riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, vì Việt Nam cái gì cũng nói cha thiên hạ, cái gì cũng nhân danh đạo đức, cũng cao ngạo và phách lác, cũng đạo đức xã hội chủ nghĩa và đạo đức Hồ Chí Minh sang ngời, vv.. cho nên khi một sự việc không tốt đẹp xảy ra thì nó cứ như là cái nhổ vào bộ mặt đạo đức giả vậy. Nói điều này để mấy bác yêu chế độ xhcn xem lại cái ní nuận người ta cũng rứa có khác chi mình đâu.

- Không phải chỉ bây giờ mới có tình trạng ăn cắp, vận chuyển hàng ăn cắp và buôn bán hàng ăn cắp một cách có hệ thống, mà là từ lâu rồi, chẳng qua hôm nay nó mới lòi ra mà thôi. Nói vậy để thấy bọn hội đồng ní nuận trung ương không biết thực tế xã hội diễn ra những gì mà cứ nói hươu nói vượn như hồi còn ở Pác Bó; hoặc biết thực tế nhưng xem thường thế giới, bổn tính mất dạy vốn không coi ai ra gì, không sợ trời sợ đất, không có liêm sỹ nên cái mặt cân cân lên.

- Điều cuối cùng là một sự chơi khăm của Con Tạo: ai có thể đếm được bao nhiêu lần những người mặc những bộ đồ ăn cắp đắc tiền vào viếng lăng thủ lĩnh của họ nhể?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét