Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013
HỒI ỨC TRƯỜNG SA
TRƯƠNG VĂN HIỀN
Đây là kết quả của Quân đội trung với một đảng. Nếu có đa đảng thì đâu có chuyện lừa những chiến sĩ trung thành không vũ khí ra chiến trường như thế rồi bỏ rơi họ trong quên lãng.
Rồi bây giờ thuê một anh cựu chiến binh mạnh khoẻ ra giả mạo cựu chiến binh
từng tham chiến ở Gạc Ma 1988 nói trăng nói cuội.
Không có 1 người nào còn sống trong trận tàn sát này mà không qua tù đày ở TQ cả. Vì vậy quí vị đừng có lừa dân nữa, vô ích!
Tôi Trương Văn Hiền, sinh năm 1968, quê quán Hương Khê, Hà Tĩnh.
Tôi nhập ngũ ngày 1-3-1986, thuộc tiểu đoàn 6 Hải Đồ, Bộ Tham Mưu Hải Quân.
Sau hai năm nhập ngũ vào ngày 10-3-1988 tôi được lệnh lên đường đi làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa. Chúng tôi khởi hành vào sáng ngày hôm ấy.
Ngày 14-3-1988,tàu chúng tôi HQ604 đã hạ neo tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.
7h30 phút sáng 14-3, chúng tôi chuẩn bị đưa hàng lên đảo, quân Trung Quốc bao vây tàu chúng tôi và tấn công liên tiếp bằng hoả lực. Mặc dù đã dự định tình hình xấu xảy ra, nhưng trước đòn tấn công bất ngờ của quân địch chúng tôi đã không tránh được thương vong. Bằng ý chí quyết tâm của toàn đơn vị, và lời hứa sẵn sàng hi sinh vì đất nước trước lúc ra đi, tôi cùng đồng đội đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi chứng kiến nhiều đồng đội của mình ngã xuống.
Trước tình hình cấp bách, tôi hiểu rằng tương quan lực lượng như vậy, và thế bị động của chúng tôi, số phận của tôi rồi cũng không khác hơn những đồng đội của mình đã ngã xuống. Một thoáng tôi nghĩ rằng mình không thoát khỏi cái chết. Khi người ta rơi vào bước đường cùng thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ như tôi, tôi nghĩ rằng mình đằng nào cũng chết thì phải chết trong danh dự, cho xứng đáng với lời thề khi ra đi, cho xứng đáng với những hi sinh của đồng đội mình. Nhìn thấy đồng đội lần lượt ngã xuống,tôi không còn nhớ là những ai đang chiến đấu cùng mình nữa, tôi không biết là lúc đó ai còn sống sót. Tôi đã chiến đấu trong điên cuồng và bị thương nặng trong khi đồng đội hi sinh gần hết.
Đòn tấn công bằng hoả lực đã làm chìm tàu cuả chúng tôi. Trong cơn hoảng loạn tôi không còn nhớ ra điều gì. “Tôi đã bị thương!” – tôi chỉ cảm nhận được điều đó. Khi tàu chìm, bằng chút sức lực cuối cùng tôi bơi trong tuyệt vọng và không nghĩ là mình sẽ sống. Tôi vớ được một mảnh gỗ vỡ ra từ con thuyền, cố trèo lên đó và cởi chiếc quần dài cột chặt mình vào mảnh gỗ, sau đó tôi không biết gì cả….(sau này thì biết là tôi đã llênh đênh tên mảnh gỗ 3 ngày 2 đêm trên biển)
Khi tỉnh dậy thì thấy có rất nhiều lính Trung Quốc xung quanh và tôi biết rằng mình vẫn còn sống, đã bị bắt giữ; chúng đưa tôi về làm tù binh tại nhà tù tại Quảng Đông – Trung Quốc. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng không biết đồng đội mình ra sao? Mình may mắn sống sót còn họ thì sao. Tôi đã ước rằng mình được găp lại họ dù chỉ một lần thôi.
Sau đó một thời gian tôi cũng được gặp đồng đội của mình khi bị giam trong phòng với ba người đồng đội.
Ba năm tù đày là quãng thời gian tôi không bao giờ quên được. Một cuộc sống khổ cực. Thời gian đầu chúng tra hỏi đánh đập, mình đã nghĩ rằng thà chết còn hơn. Cũng có đôi lúc tôi nghĩ quẩn, những ý nghĩ rồ dại quyết sống mái rồi chết thì chết; rồi sau đó tôi cũng quen dần với những thủ đoạn tra hỏi, không còn lo sợ như trước nữa. Đôi lúc nghĩ về những đồng đội đã hy sinh tôi lại thấy mình may mắn sống sót thì nên cố mà sống tiếp. Sống để trả thù. Những ngày tháng trong tù, tôi thường mơ thấy mình vẫn đang chiến đấu trên biển, mơ thấy từng đồng đội của mình. Và khi tỉnh lại trong đầu tôi luôn luôn hiện hữu ý nghĩ trả thù.
Trong thời gian tôi làm tù binh tại Trung Quốc, gia đình tôi được tin báo tôi đã hy sinh. Sau một thời gian dài, tôi được trao trả về nước trong đợt trao trả tù binh năm 1991. Tôi trở về quê hương năm 1991 với đầy những thương tật trên người và một cánh tay và mấy cái xương sườn bị gãy; những đau nhức khi thời tiết thay đổi có lẽ do di chứng của những mũi thuốc tiêm không biết là thuốc gì khi tôi ở tù. Thời gian qua đi đã hai mươi năm, tưởng rằng mình đã chết, nay trở, về với tôi và gia đình đã là một may mắn.
Hiện nay tôi đã có gia đình và hai con đang ở tại thôn 3 xã Hoà Thắng, TP. BMT, Đắc Lắc. Cuộc sống của tôi hiện tại rất khó khăn do sức khoẻ bị ảnh hưởng thời tiết. Với công việc làm thuê qua ngày, tôi không có đất đai gì, lúc thì làm được, khi đau ốm lại không biết trông chờ vào ai. Tôi thì lại không được hưởng chế độ gì vì không có giấy tờ, chẳng có gì để chứng minh. Tôi không hề muốn được đền đáp điều gì cả, bởi tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam. Hơn nữa cũng nhiều đồng đội của tôi hi sinh, họ có đòi hỏi điều gì. Tôi chỉ có hai mong ước rằng: một là có thể đảm bảo cho cuộc sống của hai con được no đủ, học hành đến nơi đến chốn; hai là tôi được găp lại đồng đội của mình, những người đã cùng tôi chiến đấu, đã sống cùng tôi những tháng ngày không thể nào quên. Hoàn thành được hai tâm nguyện này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi./
TRƯƠNG VĂN HIỀN
Đắc Lắc, tháng 6 năm 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét