Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Nhưng tôi vẫn có niềm tin quyết liệt

Thanh Trúc


                                        

Mấy năm nay tôi trăn trở về những khốn nạn trong công đường, thời sinh viên, biết rằng chương trình giáo dục – đào tạo của VN là thấp kém, lạc hậu, nhưng tôi có hy vọng rằng sẽ có đôt phá trong lĩnh vực này, khi ra truờng, làm việc được ít năm thì tôi qúa thất vọng và nghỉ việc, với tinh thần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nên tôi quyết tâm thoát ra khỏi vũng bùn dơ bẩn ấy.


Khi ấy những vũng bùn dơ mới ở dạng hẹp, tuy rằng đâu đó đã có chút loang lổ, nhưng cơ bản là những điều tàn nhẫn – bất nhân ít xảy ra, nay thì nó đã hoàn toàn đen đặc, sặc sụa xú uế, mất đi nhiều sinh mạng vô tội.

Dân ta đang phải sống và làm việc trong một môi truờng ô nhiễm trầm trọng và tàn khốc tính người, do lũ quan chức gây ra, lòng tự trọng, sự hiểu biết, nhân cách, tri thức . . . chỉ là những bãi phân, từ những thân thể phì nộm của bầy sâu xả ra, tập đoàn quan tham đang điên cuồng vơ vét, tội ác bọn chúng được che đây bởi những tấm lá bùa, là của dân, do dân, vì dân . . .

Trí tuệ ngọn cỏ đã kéo lùi dân tộc này, tụt lai phía sau nhiều ngàn dặm, tính giã thú đè nặng đôi vai người lao động.

Những năm 1987-1988, thỉnh thoảng vẫn còn những chuyến tàu bỏ chạy khỏi VN, khi ấy những người bạn tôi qủa quyết; hai, ba chục năm nữa vẫn thế nay thôi ! có khi còn tồi tệ hơn ! và họ thúc hối tôi, nhưng tôi đã cự tuyệt họ, nay thì đúng là câu học thày không tày học bạn !

Nhưng tôi vẫn có niềm tin quyết liệt rằng; một ngày không xa, dân ta sẽ có tự do – dân chủ và kỷ cương phép nước được tôn trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét