Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Sự thật vẫn là sự thật, không thể nói khác được!

Tuấn Sơn

                         

Văn minh loài người đã phát hiện qui luật mấu chốt của tiến bộ là đấu tranh của các mặt đối lập: đấu tranh “tiệm cận” “âm ỉ” đưa đến sự phát triển,tiến lên, đấu tranh đối kháng đưa đến cách mạng.


Thế mà đằng này các vị lãnh đạo nhà ta chỉ khẳng định một chiều: chỉ có độc tài (đồng nghĩa với thủ tiêu Dân chủ), Chỉ muốn Độc quyền (đồng nghĩa với loại trừ kiểm soát quyền lực), chỉ sử dụng bạo lực thì chắc phải chống lại nhân văn, chỉ chủ trương Độc đảng (mà là độc đảng muôn năm) thì còn tệ hại hơn phong kiến. Bản chất của các sự việc là như vậy nhưng các vị bắt mọi người phải chứng minh là không như vậy, phải chứng minh răng Độc tài của các vị là Dân Chủ gấp vạn lần của bọn rẫy chết, Độc quyền của các vị là Độc quyền của Nhân dân chống các thế lực thù địch , độc đảng (nhưng lại phải là độc đảng cs) để giữ vững sự ổn định xã hội,..

Thực tình tôi thấy thương cho các vị có tấm long với dân với nước.. Thực tình mà nói tôi chẳng hy vọng một tí gì để lay chuyển các thế lực cầm quyền, vì rằng họ chẳng có lý lẽ gì đâu mà lại bắt dân phải nói lý lẽ . Lý lẽ của dân là lý lẽ của trí tuệ, còn lý lẽ của họ là lý lẽ cùn, lý lẽ của súng đạn. Họ cãi với Dân nhưng trong tâm trí của họ đã khẳng định: Tao độc tài như thế đấy, chúng mày làm đếch được gì ông. Có giỏi cứ “lật” ông đi (!)

Cái tệ nhất của đảng cộng sản là không biết lắng nghe, không cầu tiến và luôn cho mình có quyền cai trị, nắm giữ vận mệnh của đất nước trong khi họ không có khả năng để làm điều đó. Luôn lấy quá khứ làm bình phong để lấp đi những yếu kém của chính mình. Cả thế giới tiến nhanh như vũ bảo còn Việt Nam mãi loay hoay với những vấn đề với đảng, với sự đối đầu giữa dân và đảng. Cũng vì độc đảng, không thể kiểm soát nên dẫn đến nội lực yếu kém, tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới là gần như không có. Đã vậy còn ảo tưởng rằng thế giới này ai cũng nể phục Việt Nam, con đường cách mạng Việt Nam là con đường của nhân loại và mang đi rao giảng ở những nơi cũng bần cùng giống mình. 

Thực tế đã chứng mình rất rõ, không cần ai tuyên truyền hay bất kỳ một thế lực phản động nào xuyên tạc: chỉ còn vài nước xhcn tồn tại và đều là những nước khốn cùng, cả thế giới coi thường và ghẻ lạnh: Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn … Dân chúng trong nước ai cũng thấy, cũng trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu điều chướng tai gai mắt từ những đảng viên, những người có chức có quyền. Nhưng khi có ai chân thành chỉ ra những yếu kém, đóng góp phản biện để mong có sự sửa đổi thì nhảy dựng lên, chụp cho cái mũ phản động, là thế lực thù địch, là .. không nhớ ơn đảng. Ngày nào còn đảng cs cai trị và không có sự thay đổi nào ngày đó đất nước này còn mù mịt và hoàn toàn không có tương lai. Cho dù các anh tuyên truyền viên, các đảng viên trung thành có cố gắng dè bỉu, có mạt sát những người có ý kiến trái chiều thì sự thật vẫn là sự thật, không thể nói khác được


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét