Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Án tù cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn và cuộc vận động giải Cộng, phục hồi nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam


nguyễn văn lộc hà. Hộ Phòng, Bạc Liêu
   
                     
     
 Nhưng nay thì hai bên (Cộng Sản và Dân Việt) gần như đã quyết tử rồi, vì hai bên cũng đã “tỏ tường” nhau rồi (lời của NS Việt Khang). Chỉ còn chờ những vụ bùng nổ khác, súng nổ, thân người ngã xuống và cách mạng bùng lên. Tôi khoái đếm xác Việt Cộng lắm! 



Đối với Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam, những phán quyết đã ra là những phán quyết có thể nói là trung dung, không nặng, không nhẹ, vừa tạm thời xoa dịu được nỗi bức xúc của dân chúng vừa bảo vệ được “uy tín, danh dự” của đảng và nhà nước trước dân chúng và dư luận quốc tế. Hầu như ai cũng đã có thể đoán trước được kết quả. Nhưng liệu kết quả này có như ý đồ của họ không lại là một việc khác, và gia đình anh Vươn vẫn còn có thể khiếu kiện lên Tòa Án Nhân Dân tối cao, nên chưa thể nói là vụ án đã kết thúc và Đảng và nhà nước Cộng Sản đã ra những quyết định cuối cùng. 

Ở một khía cạnh khác, có thể xem như vụ án này là một khóa học (Seminar) về chế độ pháp trị, hệ thống tòa án, thủ tục tố tụng, biện hộ, công tác vận động quần chúng để đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do ở Việt Nam. Đây là một khóa học cho cả nước, mọi ngành, mọi giới, trong và ngoài nước, kể cả cho Đảng Cộng Sản và các đảng phái khác trong và ngoài nước. 

Chỉ tội gia đình anh Vươn phải đứng ra gánh vác việc làm người mẫu cho vụ án này, cho khóa học này, một khóa học đã khai giảng lâu rồi mà vẫn chưa kết thúc. Còn có nhiều người trong và ngoài nước quá thờ ơ, chưa tham gia khóa học, xem đó như là việc của thiên hạ. Có nhiều người trong số họ là những du học sinh, kẻ sĩ trong và ngoài nước nhưng hoặc lo làm ăn, học hành, hưởng nhàn, hoàn toàn thờ ơ với thời cuộc và cuộc tập dượt lớn lao và đầy ý nghĩa của dân tộc. Những người này đã mất hết niềm tin và quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Đối với họ ai thắng kiện cũng được, ai thua kiện cũng xong. Và nói cho rộng lớn hơn, trên bình diện thế giới, cuộc đời, ai thắng, ai bại cũng được, miễn là không đụng đến mình là được rồi. Chừng nào đến phiên mình hẵn hay. Những người này họ khoái xem phim sex, ăn nhậu, kiếm tiền, chơi bời, giải trí… hơn là quan tâm thảo luận vụ án và ý nghĩa của nó. 
Nhưng có quả thực vụ án này sẽ không ảnh hưởng đến họ không? Cùng với vụ án này, Bộ Công An Việt Cộng cũng đã rút kinh nghiệm, đề xuất việc cho phép công an hạ sát những kẻ chống người “thi hành công vụ”. Mức độ leo thang của chế độ áp bức đã được nâng lên tới mức cao nhất, chỉ còn chờ bùng nổ một cuộc cách mạng. Sau đây là các hệ luận:

1)  Sẽ không có một vụ tương tự như vụ Đoàn vănVươn thứ hai.

2) Sẽ có những cuộc bạo loạn đẫm máu vì người dân sẽ tiếp tục khiếu kiện, chống lại các lệnh “cưỡng chế”, cướp đất và bất công khác và công an và quân đội Việt Cộng sẽ cứng tay hơn, sẽ nổ súng.

3) Vì đã có một phong trào ủng hộ gia đình anh Vươn rầm rộ từ trong nước ra đến nước ngoài, kể cả các chính phủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế, nếu không thì chắc chắn những người trong gia đình này đã bị tử hình và tù chung thân, và trong khi lấy cung chúng cũng đã đánh cho họ mềm xương hoặc cho phép họ được “tự tử” trong tù! Nhưng các phán quyết tương đối nhẹ này không phải chỉ là thắng lợi của công lý. Chúng cũng là một thắng lợi của Cộng Sản, vì dù sao chúng cũng có hiệu lực ngăn cản một cuộc bùng nổ ngay tức khắc.

4) Tuy nhiên, chúng không giải quyết được gì cả. Dân Việt trong và ngoài nước vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc cách mạng giải cộng tại Việt Nam. 

5) Vụ án này không thể chìm vào quên lãng vì đây là một khóa học không thể bỏ nửa chừng. Nếu bỏ học ngang xương, những người học trò của các bộ môn nhân quyền, dân chủ, tự do của Việt Nam trong và ngoài nước sẽ không thể tốt nghiệp và sẽ phải tốn nhiều thì giờ hơn để học đúp, học lại, hoặc học “tại chức” thì tốn kém lắm và già mất không còn cơ hội học tập nữa. 

6) Rất hay là Việt Cộng không tha bổng các bị cáo, vì làm như vậy chúng có thể tự hào là không thua gì tòa án thực dân Pháp đã tha bổng những người giết mấy tên thực dân trong một vụ án tương tự, không chứng tỏ được sự bất công, tàn bạo của chúng khiến ngọn lửa đấu tranh có thể dịu đi trong một thời gian. Nhưng nay thì hai bên (Cộng Sản và Dân Việt) gần như đã quyết tử rồi, vì hai bên cũng đã “tỏ tường” nhau rồi (lời của NS Việt Khang). Chỉ còn chờ những vụ bùng nổ khác, súng nổ, thân người ngã xuống và cách mạng bùng lên. Tôi khoái đếm xác Việt Cộng lắm! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét