Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

đảng là chủ đất



Mười Chức Đồng Nọc Nạn, ấp 4, xã Phong Thạnh B Giá Rai, Bạc Liêu

                   

Thuở ban sơ, đất là sản phẩm của tạo hóa, không thuộc về ai cả, không là của ai cả. Nhưng ai là người khai phá, sử dụng, cư trú… đầu tiên trên một khoảnh đất nào đó thì đương nhiên đất đó là của họ. Đây là lẽ phải tự nhiên, đương nhiên, được loài người công nhận như một tiên đề, hàng ngàn năm qua không có ai phủ nhận lẽ phải hiển nhiên đó trên toàn quả địa cầu.



Thế mà, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, tại Việt Nam, đảng cọng sản Việt Nam bác bỏ cái lương tri tự nhiên đó. Nó ngang nhiên tuyên bố: toàn bộ đất đai thuộc về đảng, đất đai là tài sản của đảng.
Đảng nói như thể nó là người “sản xuất” ra đất đai hoặc là người đã chiếm hữu đất đai từ thuở khai thiên lập địa.

Thật là quá quắt! Thật là điên rồ!

Tất nhiên, đảng không ngu dại đến mức ra mặt khẳng định trắng trợn như thế đâu.

Nó dùng một thứ mặt nạ mang màu son phấn nhân nghĩa nấp trong câu chữ. Nó nói rằng “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”.

Thứ trò hề chữ nghĩa rẻ tiền này chỉ đánh lừa được một số người. Còn phần đông dân chúng, những người còn giữ được lương tri, đều hiểu rằng, câu nói “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” chỉ là một trò ma mãnh của đảng cướp mà thôi.

Tại sao nói đây là trò ma mãnh?

Thì đấy, “toàn dân” làm sao lại có thể “sở hữu” được? “Toàn dân” chỉ là một khái niệm, nó vô hình, vô tri, vô giác. Nó không phải là một sinh thể có ý thức, có nhu cầu. Giỏi lắm nó chỉ là một thứ ma mà đảng vin vào để trừng trị những “kẻ cứng đầu” mà thôi.

Đương nhiên, để sở hữu một khoảnh đất, thì chủ thể sở hữu phải là một sinh thể có ý thức, có nhu cầu, phải là một con người cụ thể, bằng xương bằng thịt để có thể cầm tờ giấy chứng nhận sở hữu trong tay mình. Những đối tương vô hình như “toàn dân” thì tuyệt đối không thể sở hữu được cái gì cả.

Một khi “toàn dân” là không có thực, là vô hình, là không thể “cầm tờ giấy chứng nhận sở hữu trong tay” thì chủ sở hữu thực sự của đất đai chính là kẻ đã nhân danh hai chữ “toàn dân” ấy.

Kẻ ấy, chính là đảng cọng sản Việt Nam đấy. Hay chính xác hơn, chính là cái kẻ có quyền sử dụng con dấu hành chính để ịn vào chữ ký của mình trên các loại giấy tờ, nhất là giấy tờ liên quan đến đất đai.

Đảng đã láu cá và ma mãnh như thế đấy! Trên ngôn luận, thì “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” nhưng trong thực tế thì chủ đất chính là đảng viên có chức có quyền. Thành ra đảng cọng sản chính là một tổ chức, một hợp đoàn, một “câu lạc bộ” của những tên chủ đất. Loại địa chủ ghê gớm này, trước năm 1945 chưa từng xuất hiện trên mảnh đất hình chữ S đầy máu và nước mắt này!

Khi thực tế đã như vậy thì tất cả những người Việt Nam nào không có chức có quyền đều bị mặc nhiên coi như là những tá điền, những kẻ “ăn nhờ ở đậu” trên mảnh đất được đảng cho thuê, những kẻ suốt đời chỉ biết trông đợi vào lòng tốt của ông-chủ-đảng, vào sự bố thí ban ơn tùy hứng của đảng-bề-trên; đảng cho gì hay nấy, không có quyền kêu ca, không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. Hễ ai có ý định phản kháng thì đảng sẽ sai những con chó điên loại Đỗ Hữu Ca tổ chức những “trận đánh đẹp” kiểu trận Tiên Lãng để “diệt trừ từ trong trứng nước”.

Cái thâm độc của quan niệm “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét