Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

" I am not Vietnamese"

 Văn Hài                      


                  

Từ nhỏ, khi học lịch sử tôi luôn hãnh diện vì những trận đánh dành chiến thắng vang dội của Trần Hưng Đạo, của Lý Thường Kiệt, của Ngô Quyền, của Lê Lợi, của Quang Trung Nguyễn Huệ....trước quân thù hùng mạnh phương Bắc. Vì sao tôi hãnh diện? là vì cứ sau mỗi chiến thắng vang dội ấy là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta lại mở ra một thời kỳ mới xây dựng đất nước thành công rực rỡ, dân tộc ta hết sống kiếp nô lệ và cuộc sống gia đình và kinh tế của dân việt ngày càng tươi sáng hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao tôi chưa từng cảm thấy hãnh diện trước chiến thắng Thực dân Pháp qua trận Điện Biên Phủ do vị tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy.

 Thời gian qua đi, và mỗi năm lại thêm một tuổi, và cứ mỗi lần nhà nước kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thì lòng tôi chẳng cảm thấy tự hào chút nào. Thế nhưng mỗi lần kỷ niệm chiến thắng Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền, của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn...thì lòng tôi lại xôn xao vô hạn.



Tôi thắc mắc tự hỏi tại sao mình lại như thế, và tôi phát hiện ra rằng có lẽ từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước Việt Nam thân yêu của tôi bắt đầu bước vào một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử về tất cả mọi mặt từ giáo dục, y tế, giao thông vận tải, kinh tế... Tôi không dám ngẩng cao đầu sánh vai cùng các dân tộc Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Indonesia, Philippines....và tôi nghĩ với tình trạng đất nước còn kéo dài nghèo nàn lạc hậu như bây giờ thì có lẽ tôi sẽ rất xấu hổ khi đứng nói chuyện với người Miến Diện, người Campuchia trong tương la. Tôi không nói Chiến Thắng Điện Biên Phủ đã dẫn đến tình trạng đất nước ngày hôm nay, nhưng vì chiến thắng ấy đã xẩy ra trước.... nên tôi cứ lầm lẫn nó là nguyên nhân của tình trạng nghèo nàn đau khổ, không được tư do về tất cả các mặt, nạn tham nhũng thì tràn lan, người nông dân và công nhân thì ngày càng nghèo khổ, héo hon, và tôi càng đọc những lời ca ngợi tướng Giáp, ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ thì tôi càng cảm thấy giống như là những người viết nầy họ đang cố gắng quên đi những đau khổ cùng cực của đất nước Việt Nam hiện tại, họ đang tự lừa dối mình, họ đang bám vào cái niềm tự hào giả tạo đó để mà cố gắng vui, cố gắng sống cho qua ngày. Còn nếu như họ thực sự hãnh diện và vui mừng khi sống lại thời kỳ lịch sử Điện Biên Phủ thì có lẽ họ thuộc thành phần giàu có hiện nay, một sự giàu có trên đau khổ của triệu triệu người dân Việt Nam, trên đau buồn trước cái chết của hàng triệu chiến sĩ hy sinh vô ích cho trận chiến Điện Biên Phủ....thế thôi...và những "lời có cánh" của họ cũng chỉ đơn giản là nằm trong chiến dịch của các dư luận viên do Đảng CS đưa ra nhằm ý muốn nói rằng:" Đấy, nhờ sự tài tình lãnh đạo của tướng Giáp, xuất thân từ Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, mà dân tộc Việt Nam chúng ta mới có được sự hãnh diện như ngày hôm nay.

Chẳng có gì phải hãnh diện trước thế giới về chiến thắng Điện Biên Phủ khi mà ngay bây giờ bất kỳ người Việt Nam nào bước chân ra thế giới cũng phải che dấu mình và luôn miệng nói tiếng Anh rằng :" I am not Vietnamese".

1 nhận xét:

  1. Năm 2004, khi khai quật đường hào ngầm ở đồi A1, Điện Biên. Nhiều người đã Xúc động chứng kiến hàng chục bộ hài cốt của bộ đội ta còn đang trong tư thế đào hầm ngầm (xẻng cầm tay, bi đông nước bên cạnh sườn, tư thế chuyển đất....) cái chết của họ đã không thể tránh vì không được báo trước để rút , bảo đảm an toàn sinh mạng trước khi quả bộc phá 1 tấn điểm hỏa làm hiệu lệnh cho tổng công kích và cũng làm cho toàn bộ quân Pháp ở hầm ngầm trên đồi A1 không chịu nổi sức ép phải ra hàng.
    Tại sao có chuyện này? việc này có đáng xảy ra không? tôi cứ day dứt và tự vấn mãi...
    Và tôi liên hệ đến khả năng chỉ huy quân sự của các tướng lĩnh ta, phải chăng buộc phải làm vậy mới có chiến thắng?
    Từng là một CCB, mỗi lần nhớ về những trận chiến, tôi không khỏi đau xót khi thấy để đạt được "chiến thắng" thì phía ta thực tế đã trả giá bằng quá nhiều sinh mạng của bộ đội, gấp nhiều lần của địch. Như vậy có đáng không? Và trong hào quang chiến thắng thì tấm huân chương và những danh hiệu anh hùng đã rất ít được trao cho những người xứng đáng nhất(dũng cảm hy sinh nhất, diệt nhiều địch nhất...) mà trao cho những kẻ được chỉ huy cưng nhất, để đánh bóng cá nhân chỉ huy...
    Thật buồn cho cái tư tưởng sùng bái cá nhân, đánh bóng cá nhân lãnh đạo, tô hồng "xây dựng điển hình" trong công tác tuyên truyền để có sự thi đua trong quần chúng, có uy tín đối với người dân của người lãnh đâọ đảng và nhà nước "ta".

    Trả lờiXóa