Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

"Nhất tướng công thành vạn cốt khô“

Nguyễn Xuân Đài, Yên Bái

            


Ðể một vị tướng nổi danh, thì đã có vạn xác thân người lính đã ngã xuống …và hàng chục vạn thân nhân phải chít vành tang trắng.

Vậy thì cái danh này có „đáng“ để kể công hay không ? và tự hào với nó, với những chiến công đó.
Nếu chiến công đó được dựng lên bằng sự khôn ngoan, lương tâm con người, sự đạt được thành công bằng sự trả giá ở con số sinh mạng sống bởi quân lính mình ở mức tối thiểu, thì đó mới là thành công thực sự, và đáng được ca ngợi.

Còn nếu sự thành công đó đạt được bằng sinh mạng của TRIỆU người thì phải gọi là ngu dại…. chứ không thể gọi đó là khôn ngoan, tài giỏi hay thiên tài gì cả. Ðúng hơn đó là THIÊN TAI chứ không thể là "thiên tài“ gì cả.

Ðể mà cần một con người cầm quân, „NƯỚNG QUÂN“ như „NƯỚNG THỊT“ thì chẳng phải cần đến Thiên Tài Quân Sự Võ Nguyên Giáp gì cả. Chỉ cần cấp quân hàm cấp tướng cho bất cứ một thằng côn đồ thất học nào đó ngoài chợ, i tờ rít, hắn cũng làm được mà, hắn cũng trở thành thiên tài quân sự như tướng Giáp mà thôi…với việc nướng 1 triệu quân lính mình để có cái thành công, trở thành thiên tài quân sự dù … chẳng bao giờ đi học và tốt nghiệp từ một trường quân sự nào cả….thì ai làm chả được.



Một số người sống hiện nay tung hô và ca ngợi „thiên tài quân sự“ của tướng Giáp, bởi vì họ không phải là những người đã bị hi sinh kia - họ không phải là nạn nhân bị trở thành con cờ thí, bởi vì họ chỉ biết nghĩ một chiều, không có sự suy nghĩ ngược lại. Bởi vì họ phải sống trong một xã hội được tạo dựng lên bằng những „huyền thoại“ và phải sống với „những huyền thoại“ đó….và đã là „huyền thoại“ thì nó đều không thật, đều giả trá…đối với „người chưa tỉnh thức“ thì họ là nạn nhân con cờ thí, nhưng đối với chế độ độc tài, Cộng Sản, thì „huyền thoại là lẽ sống của chế độ. Là phương thuốc mê hoặc để những con cờ thí kia mơ màng, sống dật dờ nhưng không được tỉnh và tỉnh thức… và tiếp tục lao thân vào những canh bạc tính bằng xác người của chế độ.

Có một điều hàng chục vạn người bị hi sinh trong cuộc chiến kia, hay hàng triệu thân nhân họ có thể đã tỉnh thức, khi thấy sự mất mát của mình, một sự phí phạm về mạng sống, lót đường cho cái huyền thoại của V.N.G được sống, chế độ được tồn tại, mà họ là nạn nhân của một canh bạc bằng thịt người trong một xã hội đầy huyền thoại „Thiên đường Cộng Sản“.

Nhờ dân trí kém, nên huyền thoại có đất sống, chế độ sống. Chính thế chỉ có chế độ Ðộc Tài hay Cộng Sản mới có „Nhiều Anh Hùng“, càng đẻ ra „nhiều anh hùng“ càng tốt, và Anh Hùng Thiên Tài Võ Nguyên Giáp là một trong những huyền thoại Anh Hùng đó ….. dù là …chưa bao giờ „ló mặt ở tuyến đầu giết quân thù“ trong cuộc chiến chống Pháp và Cuộc Chiến Quốc Cộng đã qua.

Chiến trận Ðiện Biên thì V.N.G đóng phim đứng chỉ trỏ ở xa mặt trận, toàn bộ chiến thuật, quân lính đều do Tướng Trung Cộng Tàu Khựa Vi Quốc Thanh đưa ra….Toàn bộ cuộc chiến Quốc Cộng … thì Giáp … ấm thân tại Hà Nội…chưa hề biết lửa đạn tại mặt trận tại miền Nam. Và chưa hề đi cùng với người lính CS…như những ông tướng khác như Nguyễn Chí Thanh, Trần Ðộ, Hoàng Cầm.

Thiên Tài Quân Sự của V.N.G là thiên tài Hữu Danh Vô Thực. Sống nhờ vào hình ảnh trong những giai đoạn đầu tiên trong thời kỳ chống Pháp, đứng bên cạnh HCM. Nhờ vào đó „Huyền Thoại V.N.G „ được vẽ lên và sống được và những điểm trên.

Hình ảnh V.N.G với trận đánh nướng thịt người ở ngoài vườn, khác xa với hình ảnh của Tướng Rommel của Ðức Quốc Xã, của tướng Paton của Hoa Kỳ, hai vị tướng mà thế giới phải biết. Họ luôn luôn ở tuyến đầu, trên chiến xa xông pha cùng người lính của họ, sống chết cùng lính. Ngay cả Napoleon cũng thế, hùng bá Âu Châu, đánh Berlin, Dresden của Phổ Ðức, Moscau của Nga Hoàng. Napoleon luôn luôn có mặt tại mặt trận và theo đoàn quân ra đi.

Thiên Tài Quân Sự Võ Nguyên Giáp thì không ….và so sánh Võ Nguyên Giáp như Napoleon thì quả là ….lố bịch và láo lếu!

Thiên tài Quân Sự của Việt Nam chỉ có một, duy nhất đó chính là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Ba lần ra Bắc, Sáu lần vào Nam, mặt trận nào cũng có sự hiện diện của Vua Quang Trung, luôn luôn ở tuyến đầu đến nỗi áo bào vua đen màu thuốc súng khi tiến vào Thăng Long.

Võ Nguyên Giáp chưa hề có việc này, sự gán ghép Võ Nguyên Giáp là một Thiên Tài Quân Sự như với Napoleon là một sự gán ghép kệch cởm. Một „Phong Cách“ của một Vị Tướng, Giáp cũng chưa đủ xứng đáng để được nhận, nếu so với tướng Trần Ðộ… chứ làm sao so với Rommel, Paton hay Napoleon.

Ta chỉ thừa nhận cái thật của sự thật, là Giáp là một trong những người đầu tiên trong cuộc tranh đấu vũ trang chống thực dân Pháp. Chúng ta ngưỡng mộ những con người ấy, với tinh thần ấy, như đối với những người kháng chiến chống Pháp mà thôi.

So với Tướng Trần Ðộ, Giáp kém xa và không có phong cách một vị tướng, Giáp không có chữ Dũng. Giáp có chữ Nhẫn (nhẫn nhục) nhưng lại có chữ Nhục. … điều này Giáp thể hiện qua giai đoạn gần cuối đời, khi bị thất sũng, tay chân đàn em bị chặt chém mà Giáp không dám mở một lời để nói lên phong cách Dũng của một ông tướng.

Cái huyền thoại của một ông tướng thiên tài quân sự ở cuối đời chỉ còn là một ông già phải trải qua ba năm quằn quại trên giường bịnh về chiến tích „nướng quân“ của chính ông, âu đó cũng là cái „nghiệp“ đã gieo, mà cái „quả“ phải nhận trên con đường giãy chết để đến cái chết.

„Nhất tướng công thành vạn cốt khô“ như Bạch Khởi thời chiến quốc bên Tàu… để đến lúc chết, trời không tha, đất không dung, hay như HCM cũng chẳng trở về được với đất để yên nghĩ, vẫn không thoát được bị sử sách sau nguyền rủa.

1 nhận xét:

  1. Đúng thế đấy,
    Chỉ là một người trong nhóm Việt Minh F1 sống thọ.
    Không có được chí khí và lo lắng cho tiền đồ dân tộc như tướng Trần Độ.

    Trả lờiXóa