Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

NHẬN DIỆN LỊCH SỬ

Võ Thanh Hưng                         

                

Nhận diện lịch sử là đối mặt với lịch sử một cách trực diện. Có nghĩa phải bắt buộc nhìn vào đúng sự thật đã có mới có thể giải quyết được thật sự hiểu quả chính vấn đề có liên quan được nêu ra.

Công hàm 58 của ông Đồng gửi cho TQ rõ ràng có chứa nhiều bất lợi cho VN về nhiều mặt rất lâu dài, thế nhưng ông Đồng vẫn miễn cưỡng phải làm, lại làm một cách hết sức cập rập, vội vả chỉ có 10 ngày sau khi TQ đơn phương tuyên bố lãnh hải của họ, như thế càng thấy sự hời hợt, vụng về, bất cẩn, kém ý thức và trách nhiệm đối với đất nước của ông Đồng càng lớn. Tại sao không lặng thình, hay tuyên bố một cách chỉ mang hình thức gián tiếp hơn, xa vời hơn, thay vì phải buộc gởi một công hàm đầy tính cách giấy trắng mực đen như thế ? Điều này chỉ cho thấy tính “lạc quan cách mạng”, tức tính say mê chủ nghĩa, tính đặt nặng ý nghĩa và mục đích của “ý thức hệ” đã lấn át tất cả. Bởi vì giả thiết chính phủ của ông Đồng lúc ấy không phải là chính phủ CS, chưa chắc đã có kiểu câu chữ trong Công hàm như ông PVĐ đã viết.



Nhưng thật ra ông Đồng không phải là người tự mình có được thẩm quyền như thế. Bao quát ông phải là một bộ máy lãnh đạo, tức nhiều người khác nữa chỉ huy, hay là Trung Ương Đảng lúc đó, mà người đứng đầu quyết định nhất không thể không nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thì sự kẹt giỏ đây là sự kẹt giỏ của nguyên một tập thể, không phải duy chỉ trách nhiệm riêng của một ông Đồng. Điều đó cũng có nghĩa chắc chắn lúc đó phải có sự áp lực lộ liễu, trả trêu của TQ như thế nào đó, không chỉ đơn thuần là sự bang giao tình cảm, vô tư hay thiện chí thuần túy. Đã thấy rõ, đã biết rõ như thế mà không làm khác được, như vậy đã cho thấy rõ ràng vốn đã mắc kẹt từ trước rồi mà đã không có cách gì ra được. Đây có thể đoán giống như kiểu phóng lao thì phải theo lao, hoặc còn nước còn tát thế thôi mà không là gì khác.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Vấn đề bây giờ không phải là mổ xẻ quá khứ để chỉ dừng ở đó mà là giải quyết hiện tại, tức làm sao vô hiệu hóa hay giải quyết được CH kia một cách tối hậu và vĩnh viễn nhất.

Dĩ nhiên TQ không dại gì mà buông tha CH của PVD, bởi vì đã được trúng bở rổi. Còn VN thì ngược lại, phủ nhận CH cũng không được, mà chỉ còn giải thích tường tận, sâu sắc và dung các lý lẽ hợp lý, sâu xa, nền tảng nhất để bác khước nó. Ngay cả chứng cứ lịch sử thực tế về HS, TS là của ta thì đã chắc chắn rồi, nhưng bức CH kia lại vẫn bị kẹt, bởi vì nó do một Thủ tướng đưa ra, vả lại nó là ý nghĩa lịch sử mới nhất, mới hơn cả những dữ kiện lịch sử khách quan xa xưa đã có.

Vậy thì nền tảng duy nhất đó chỉ là nhân danh toàn thể quốc dân đồng bào, nhân danh toàn cả dân tộc VN, nhân danh toàn cả đất nước VN từ ngàn xưa đến nay, mà không nhân danh chính phủ này chính phụ nọ nào cả, không nhân danh khuynh hướng hay thực tế nhất thời nào cả. Bởi tất cả những cái đó vốn chỉ là phù du, là giai đoạn, nó không thay thế được cho chính cái trường tồn, bất biến, liên tục nhất, đó là một đất nước và một quốc gia dân tộc duy nhất, một lãnh thổ và toàn dân ngàn đời duy nhất.

Trên toàn thể cơ sở như thế, CH của PVD chỉ là một phát ngôn nhất thời của một chính phủ giai đoạn, của một tình huống chính trị và lịch sử cụ thể, đặc thù, nên nó cũng không thể mang tính cách tiêu biểu, đại diện mặt pháp lý một cách bao quát, lâu dài hay bất biên, trường cửu.

Cho nên những lời tuyên bố dại dột nào đó của Ung Văn Khiêm là thứ trưởng ngoại giao khi đó của chính phủ VNDCCH nếu có, quả thật là hết sức dốt nát cũng như dại dột, và thật muôn đời có tội với dân, với nước.

Nên cách duy nhất và cần kíp hiện nay là Quốc hội ngày nay không nhân danh nhà nước hay nhân danh chế độ, mà nhân danh toàn thể quốc dân VN hiện tại, đại diện cho các thế hệ quốc dân tương lai, thảo Công hàm hay Văn kiện ngoại giao chính thức gửi cho TQ nhằm phủ nhận, khước từ CH đã có trước đây, vì lúc đó VNDCCH chưa phải là toàn thể thực thể đất nước VN như ngày nay hoặc toàn thể đất nước VN trong quá khứ. Chẳng có gì để điều này bị kẹt không thể làm được cả. Bởi nếu Quốc hội phải chờ được Bộ Chính Trị cho phép mới làm được, đương nhiên đó cũng không còn là ý nghĩa QH nữa. Còn nếu BCT hiện thời vẫn không có can đảm để hậu thuẫn cho QH, đương nhiên trách nhiệm với non son đất nước của BCT cũng cho thấy là hoàn toàn không có.

Có nghĩa giữa các vấn đề chính trị ý thức hệ, vấn đề pháp lý, vấn đề thực tế ngày nay thì chính ý nghĩa thực tế là quan trọng nhất. Bởi chỉ thực tế mới gắn liền với chân lý khách quan và lịch sử that sự. Ý thức hệ chính trị thực chat chỉ là niềm tin vu vơ không hề có cơ sở lịch sử vững chắc hoặc khách quan nào cả. Còn nếu pháp lý lại bị gói vào hay đặt dưới cơ của ý thức hệ chính trị tức là chính trị ý thức hệ thì cũng hoàn toàn chịu thua và một phần lãnh thổ tức biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta sẽ vĩnh viễn mất vào tay TQ không bao giờ đòi lại được mà nó còn dắt dây vô cùng các hậu quả tai hại tiếp theo sau này không lường hết được.

Vậy người giải quyết sau cung hiện thời chính là MỖI CON NGƯỜI VIỆT NAM đang ở trong QH hay trong BCT, không nhân danh mình là đảng viên CS, không nhân danh nhà nước nào hết, không vì “ý thức hệ” nào hết, không vì quyền lợi riêng tư nào hết, mà chỉ nhân danh hay chỉ vì Tổ quốc, đất nước, dân tộc, để mạnh mẽ cất lên tiếng nói thật sự hiệu lực, cũng như với các hành vi thật sự thực tế của mình, nhằm thể hiện ra trách nhiệm chung đúng đắn đối với toàn dân, đối với đất nước thế thôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét