Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

SỰ THẬT VÀ GIẢ DỐI

NGUYỄN ÁI QUỐC 


                 

Cụm từ “Phi chính trị hóa quân đội” là hoàn toàn ngu ngốc.

Kiến nghị 72 cũng không có câu này mà là lời của ông Nguyễn Phú Trọng.

Quân đội trung với đảng là phản khoa học vì chúng ta là dân Việt Nam có đến 90 triệu người còn đảng chỉ có khoảng 3-4 triệu người đa số là quan chức tham nhũng như những bầy sâu làm rỗng tuếch ngân khô nhà nước như hiện nay.

Nhân dân là ông chủ, đảng là đầy tớ, tại sao quân đội không thuộc về nhân dân mà lại phải thuộc đảng, hiến pháp từ xưa tới nay làm gì có điều đó? Quân đội là của nhân dân, của tổ quốc, nhân dân đẻ ra quân đội, đóng thuế nuôi dưỡng, giáo duc quân đội để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Quân đội như vậy hoàn toàn mang màu sắc chính trị chứ không phải như ông Trọng nói là phi chính trị. Đây chỉ là luận điệu xuyên tạc, tạm thời “có lí” và thắng thế bởi xuyên tạc và bịa đặt khi mọi người bị hỏa mù bởi một hệ thống truyên truyền một chiều khổng lồ của đảng. Một hệ thống tiêu hao tiền thuế của nhân dân để chống lại nhân dân vì quyền lợi cục bộ của đảng mà thôi. Đảng có sân chơi tha hồ dùng tiền thuế của nhân dân mà dựng lên các kênh tự do nói gì thì nói, không có bất kỳ một ý kiến phản biện chân chính nào lọt vào được 700 tờ báo đảng và hàng trăm đài truyền hình quốc doanh! chỉ có một trang mạng (Ba Sàm) để cho dân được nói tiếng nói của mình, không tốn một đồng thuế của dân mà đảng cũng chỉ đạo phải xóa sổ, bắt bớ? tại sao đảng độc tài đến cả trái tim con người? thế giới này có không hay chỉ CNXH mới có những điều quái dị này?

Tôi nghe có người nói rằng: chỉ cần cho ông ta lập 01 trang mạng được tự do bảy tỏ quan điểm, phản biện và ngôn luận thì ông ta chấp 700 tờ báo đảng và hàng trăm đài tryền hình quốc doanh của đảng. Ông ta tin rằng sẽ đánh sập hoàn toàn những thông tin một chiều đó và lí luận: vì không được nói thật cho nên nhà nước có cho lập thêm nữa hệ thống truyên truyền thì chúng cũng không thể có sức sống để đứng được trên nền tảng của sự lừa bịp, giả dối. Sự thật luôn tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người và được mọi người đón nhân một cách trân trọng nhất.

Chính quyền các nước dân chủ được như ngày nay không phải là sóng yên, biển lặng, họ đã phải trả giá rất đắt ê chề trước búa liềm công luận trong quá trình trưởng thành để có được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phản biện trên nền tảng một sân chơi công bằng cho mọi tầng lớp nhân dân như hiện nay. Các nước dân chủ phải thu hẹp những đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị, cắt đi những quyền lợi khổng lồ của mình để nhường lại sự tôn trọng cho các quyền lợi căn bản của nhân dân, tôn trọng nhân quyền, quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền theo các thoả thuân quốc tế về quyền con người… Họ đã được tôi luyện và trưởng thành trong một môi trường cạnh tranh mãnh liệt chân chính, tự do thông tin, tự do bày tỏ quan điểm, thỏa thuận, thống nhất với nhau về quyền lợi dân tộc, quyền con người và quyền lợi của các giai tầng xã hội khác nhau được tôn trọng trong một bản hiến pháp khoa học và bình đẳng được nhân dân phúc quyết thông qua. Họ đã bỏ xa chúng ta về mọi mặt.

- Chúng ta, một nước “XHCN” nói là văn minh, công bằng tại sao lại thiếu điều này?

- Chúng ta dân chủ gấp vạn lần các nước dân chủ khác tại sao luôn luôn tryên truyền những luân điệu giả dối một chiều, không có sân chơi cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phản biện?

- Cán bộ, đảng viên là đầy tơ của nhân dân là thật hay là giả dối? Tại sao không công nhận sự thật mà cứ mãi bao che và nói dối ngượng mồm như thế này được?

- Đặt các lãnh đạo đảng và nhà nước vào vị trí người dân xem có bức xúc “tiêu cực” không?

- Tại sao đương chức, đương quyền thì ra sức truyên tuyền một chiều láo toét, đến khi nghỉ hưu lại phản biện mãnh liệt? Dễ hiểu thôi. Theo tôi vì lúc đó họ bị thôi miên, hấp dẫn bởi quyền lợi và vì nghĩa vụ người đảng viên đang sinh hoạt trong các chi bộ đảng, bị tryên truyên một chiều, bị thiếu thông tin…, họ đứng trên cương vị người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nên không biết nhân dân sống hay chết. Nay họ là dân, trong cương vị người dân họ thấy bất công không thể chịu nổi, họ ăn năn, hối cải và thấy cần có trách nhiệm vì điều đó!

- Tại sao lại đàn áp tư tưởng của con người chỉ vì họ muốn dân tộc Việt Nam này văn minh, tiến bộ sánh vai cùng các cường quốc năm châu?

- Tại sao đảng muốn bỏ Quân đội trung với nước thành Quân đội trung với đảng? Có phải đảng đã mất uy tín, thấy trước sự sụp đổ không cưỡng lại được, việc nắm chắc quân đội trong tay là một sự khôn khéo để kéo dài quằn quại khi trút hơi thở cuối cùng của đảng? Tôi tin chắc rằng đã có nhiều người không muốn sinh hoạt hay vào đảng nữa, vì một sự lựa chọn như vậy là thiếu minh mẫn. Đứng trong một hàng ngũ mà bị mọi người nhìn với một ánh mắt như là một lũ tham nhũng, đục khoét, sâu bọ xấu xa thì tổn hại danh dự cho bản thân và dòng họ quá. Trừ một số kẻ vì thiếu nhân cách, tham lam, làm tiền bằng con đường quan lộ mới vào đảng mà thôi

Hãy tỉnh ngộ, hãy vì dân hỡi lãnh đạo đảng & nhà nước, “hết quan hoàn dân” thì không giúp gì được cho nhân dân đâu! Tấm gương 72 nhân sỹ, trí thức đoàng hoàng, chân chính góp ý sửa đổi hiến pháp mà bị cả bộ máy nhà nước tập trung đánh cho tan tác bằng nhiều thủ đoạn bỉ ổi, bị đảng và quốc hội chỉ thị xử lý? Tại sao như vậy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét